Chương 31

--

Con hẻm tối – 10:45 tối

Prem lùi một bước, sống lưng áp sát vào bức tường gạch lạnh lẽo phía sau. Hơi thở cậu dồn dập, ngón tay siết chặt chiếc điện thoại trong tay như một phao cứu sinh.

Trước mặt cậu, bốn gã đàn ông với ánh mắt lạnh lẽo dần thu hẹp khoảng cách. Ánh đèn đường hắt xuống, tạo nên những cái bóng kéo dài đáng sợ trên nền đất ẩm ướt.

Người đàn ông đứng đầu, kẻ vừa lên tiếng, khẽ nhếch môi cười, giọng nói mang theo chút trêu đùa nhưng ẩn chứa sát khí.

"Cậu không nên đi một mình vào giờ này đâu, cậu Prem."

Prem cố giữ bình tĩnh, ánh mắt quét qua bọn chúng. Không cần suy đoán, cậu cũng biết ai đứng sau chuyện này.

Là Richard Kwan.

Cậu mím môi, giọng cứng rắn hơn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối của mình.

"Các người muốn gì?"

Người đàn ông kia nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Prem như đánh giá con mồi trước khi săn.

"Không cần căng thẳng vậy đâu. Chúng tôi chỉ có chút chuyện muốn 'mời' cậu đi một chuyến thôi."

Prem cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự sắc bén mà bọn chúng không ngờ tới.

"Nếu tôi từ chối?"

Tên cầm đầu nhún vai.

"Thì chúng tôi sẽ phải dùng cách mạnh hơn."

Lời vừa dứt, hai gã đàn ông phía sau đã lao đến.

Prem xoay người định bỏ chạy, nhưng một cánh tay rắn chắc đã nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại. Cậu lập tức phản kháng, vung chân đá thẳng vào đầu gối kẻ vừa túm lấy mình.

Gã đàn ông kia chửi thề, loạng choạng lùi lại.

Nhưng ngay khoảnh khắc Prem định xoay người chạy, một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống bụng cậu.

"Ưm…!"

Prem khuỵu xuống, tay ôm chặt bụng, hơi thở đứt quãng. Cơn đau lan khắp cơ thể, làm đôi chân cậu run rẩy.

Tên cầm đầu bước đến, cúi xuống nhìn cậu với nụ cười nửa miệng.

"Tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn một chút. Như vậy thì sẽ đỡ đau hơn."

Prem nghiến răng, ánh mắt đầy căm phẫn.

"…Boun sẽ không để yên đâu."

Gã đàn ông kia bật cười.

"Đó chính là điều mà chúng tôi mong chờ."

Một chiếc khăn tay bất ngờ bịt chặt miệng Prem. Một mùi hương hóa chất nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cậu hoảng loạn giãy giụa. Nhưng chỉ trong vài giây, ý thức cậu dần trôi vào hư vô…

Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cậu chỉ kịp nghĩ một điều—

Boun… xin lỗi.

---

Biệt thự của Boun – 11:30 tối
Boun đứng bên bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống màn hình điện thoại. Nhưng càng chờ, càng không thấy bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Prem.

Hắn nhíu mày, cảm giác bất an dần xâm chiếm tâm trí.

Tom bước vào phòng, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Boss, chúng tôi không tìm thấy Prem. Cậu ấy rời khỏi quán cà phê lúc 10 giờ 30, nhưng từ đó không có dấu hiệu nào cả. Camera ở khu vực xung quanh bị vô hiệu hóa."

Boun siết chặt điện thoại trong tay, hơi thở trầm xuống.

"…Richard Kwan."

Tom gật đầu.

"Chúng tôi đang truy vết, nhưng nếu hắn đã ra tay, khả năng cao Prem đã bị đưa đến nơi khác."

Không khí trong phòng lạnh đến đáng sợ.

Boun không nói gì, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại, như vực sâu vô tận.

Một giây sau, chiếc điện thoại trong tay hắn đổ chuông.

Màn hình hiển thị một số lạ.

Hắn nhấn nghe, đưa lên tai.

Một giọng nói chậm rãi vang lên.

"Chào Boun. Tôi nghĩ cậu đang tìm người, đúng không?"

Boun siết chặt nắm tay, giọng trầm thấp nhưng nguy hiểm.

"Richard Kwan."

Tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia.

"Tôi đã nói rồi mà, cậu chỉ có hai lựa chọn. Nhưng xem ra cậu vẫn chưa chịu quyết định. Thế thì… tôi đành phải cho cậu một chút động lực vậy."

Một tiếng "bốp" vang lên, như thể ai đó vừa bị đánh.

Ngay sau đó—

"Boun…!"

Giọng Prem vang lên qua điện thoại, hơi thở cậu gấp gáp, mang theo đau đớn.

Boun cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn siết chặt điện thoại, giọng nói trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Nếu ngươi dám động vào cậu ấy—"

Richard bật cười.

"Ồ, đừng lo. Tôi vẫn chưa làm gì đâu. Nhưng nếu cậu không đến… tôi không chắc nữa."

Hắn ngừng lại, rồi nói chậm rãi từng chữ.

"Tôi cho cậu thời gian đến nửa đêm. Nếu không… cậu sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa."

"Tút… tút… tút…"

Cuộc gọi kết thúc.

Không khí trong phòng như đóng băng.

Tom nhìn Boun, sắc mặt đầy căng thẳng.

"Boss… chúng ta làm gì đây?"

Boun đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt tối sầm, sát khí tỏa ra mãnh liệt.

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, khoác lấy chiếc áo vest đen.

Ánh mắt hắn, lúc này, không còn chút hơi ấm nào.

"Chuẩn bị xe."

Tom nuốt khan, biết rõ lúc này không thể khuyên ngăn.

Khi Boun đã ra quyết định—

Sẽ không ai có thể ngăn cản hắn.

---

Địa điểm bí ẩn – 11:55 tối
Bên trong một căn phòng tối, Prem bị trói chặt vào ghế, hai cổ tay đau rát vì dây thừng thô ráp.

Cậu mở mắt, ánh nhìn vẫn kiên định dù cơ thể đang đau nhức.

Richard Kwan ngồi đối diện, trên tay cầm một ly rượu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt thích thú.

"Xem ra Boun thực sự quan tâm đến cậu."

Prem mím môi, không nói gì.

Richard cười nhẹ, đặt ly rượu xuống.

"Nhưng cậu nghĩ xem, liệu cậu ta sẽ chọn điều gì? Cậu… hay là cả đế chế của mình?"

Prem nhìn hắn, giọng nói kiên định.

"Boun sẽ không để anh thao túng đâu."

Richard bật cười.

"Vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng chờ xem…"

Hắn nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm.

Ngay lúc đó—

Cạch!

Cánh cửa bị đá văng ra.

Và người đàn ông đứng trước cửa, với ánh mắt sắc bén và sát khí ngập tràn—

Là Boun.

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro