Chương 38

---

Bangkok – 3:30 sáng

Bên ngoài cửa kính tầng thượng của tòa cao ốc, những ánh đèn đường hắt lên một sắc vàng nhạt, phản chiếu mơ hồ trên nền bê tông lạnh lẽo. Bầu trời đêm dày đặc mây đen, che khuất cả ánh trăng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm không gian.

Một người đàn ông đứng bên mép lan can, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, từng làn khói trắng lượn lờ theo gió.

Gã không vội.

Gã đang đợi.

Từng giây phút trôi qua, lòng kiên nhẫn của gã cũng không hề lung lay.

Rốt cuộc, ai mới là con mồi đêm nay?

Gã khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cánh cửa thép phía sau.

---

Dưới chân tòa cao ốc

Một chiếc xe đen dừng lại, động cơ gần như không phát ra âm thanh nào giữa đêm khuya.

Boun bước xuống.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt hắn như chìm vào bóng tối, đôi mắt sắc bén như dã thú chuẩn bị săn mồi. Bộ sơ mi đen ôm lấy thân hình rắn rỏi, từng bước chân của hắn đều tràn ngập uy lực.

“Thiếu gia, tầng thượng có ít nhất bốn tay súng.”

Giọng một thuộc hạ vang lên khẽ khàng bên tai.

Boun khẽ gật đầu.

“Sói Xám đâu?”

“Ở trên. Hắn vẫn chưa rời đi.”

Một nụ cười lạnh thoáng qua trên môi hắn.

“Hắn đang đợi ta.”

Không chần chừ, Boun sải bước tiến vào bên trong.

Tòa cao ốc im lìm, nhưng hắn biết—

Đây là cái bẫy.

Chỉ có điều, kẻ nào mới thực sự là thợ săn trong cuộc chơi này?

---

Tầng thượng

Sói Xám.

Cái tên đó không phải lần đầu tiên Boun nghe đến.

Hắn biết gã không phải kẻ tầm thường. Một con cáo già trong giới buôn lậu, điều khiển cả một mạng lưới trải rộng khắp Đông Nam Á. Những kẻ như Richard Kwan cũng chỉ là một quân cờ trong tay gã.

Nhưng lần này, Boun không đến để chơi trò chiến lược.

Hắn đến để kết thúc.

Cánh cửa thép nặng nề bật mở, ánh sáng từ trong hắt ra, tạo thành một cái bóng kéo dài trên nền xi măng.

Boun bước vào.

Không gian tầng thượng rộng lớn, chỉ có gió đêm gào thét. Sói Xám quay lại, chậm rãi đối diện với hắn.

“Mày đến nhanh hơn tao tưởng.”

Giọng gã trầm thấp, mang theo chút chế giễu.

Boun không đáp.

Ánh mắt hắn quét qua xung quanh—

Bốn tay súng đang ẩn nấp trong bóng tối.

Sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay vạt áo vest của Sói Xám. Gã hờ hững rít một hơi thuốc, khói trắng tản ra trong không khí.

“Mày muốn gì?”
Boun nhìn thẳng vào gã, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực đè nén:

“Mày biết rõ tao muốn gì.”

Sói Xám bật cười, điếu thuốc bị vứt xuống sàn, đầu mũi giày gã dập tắt nó.

“Mày nghĩ mày có thể giết tao?”

Boun nhếch môi, ánh mắt không chút dao động.

Hắn không trả lời.

Hắn hành động.

Tách!

Một tiếng súng vang lên.

Nhưng không phải từ phía Boun.

Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía hắn—

Hắn nghiêng người, né tránh trong gang tấc.

Ngay lúc đó, những bóng đen đồng loạt lao ra từ phía hành lang.

Bẫy đã được kích hoạt.

Sói Xám giương súng lên, trong ánh mắt không có chút hoảng hốt nào, chỉ có sự thích thú của một kẻ máu lạnh.

Nhưng Boun nhanh hơn.

Hắn xoay người, giật lấy khẩu súng từ tay một tên thuộc hạ gần đó, nhắm thẳng vào Sói Xám.

Pằng!

Viên đạn sượt qua gò má gã, để lại một vệt máu.

Sói Xám khựng lại, bàn tay siết chặt.

Cơn đau nhói lên, nhưng gã không lùi bước.

Gã cười.

“Hay đấy.”

Vừa dứt lời, gã bật người về phía trước, lưỡi dao bạc trong tay vung lên—

Boun không né.

Hắn giơ tay, chặn lại đòn tấn công, nhưng lưỡi dao vẫn cứa vào cánh tay hắn, để lại một vết cắt sâu.

Máu nhỏ xuống sàn.

Hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề.

Một tay Boun giữ chặt cổ tay gã, tay còn lại siết mạnh khẩu súng, nòng súng đã dí sát thái dương Sói Xám.

Chỉ cần hắn bóp cò—

Gã sẽ chết.

Nhưng Sói Xám không sợ.

Gã vẫn cười.

“Mày biết không, Boun…” Gã thì thầm. “Nếu tao chết, sẽ có kẻ khác thay thế tao. Còn mày thì sao?”

Boun nhìn gã, ánh mắt không chút dao động.

Hắn hạ súng xuống.

Rồi, trong chớp mắt—

Hắn tung một cú đấm mạnh mẽ vào giữa mặt gã.

Sói Xám loạng choạng, khóe môi bật máu.

Gã cười khẽ, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao.

“Mày nghĩ như vậy là xong sao?”

Boun không đáp.

Hắn quay người, rời đi.

Sau lưng hắn, Sói Xám vẫn cười.

Nhưng lần này, trong mắt gã có một tia nguy hiểm thực sự.

Trận chiến này…

Vẫn chưa kết thúc.

---

Biệt thự của Boun – 5:00 sáng

Cửa biệt thự mở ra, bóng dáng cao lớn của Boun xuất hiện dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Prem đang đứng chờ sẵn trong phòng khách, đôi mắt cậu ngay lập tức dán chặt vào hắn.

“Anh bị thương…”

Prem chạy đến, bàn tay run rẩy chạm vào vết máu trên tay áo hắn.

Boun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy cậu, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu.

Cậu biết, chuyện này vẫn chưa thực sự chấm dứt.

Nhưng cậu không hỏi.

Cậu chỉ vùi mặt vào ngực hắn, giọng khẽ run:

“Anh đừng làm em lo nữa…”

Boun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên mái tóc cậu.

“Anh hứa.”

Lời hứa vang lên giữa không gian yên tĩnh, nhưng Prem không dám tin hoàn toàn.

Bởi vì, ngay trong lòng bàn tay hắn, cậu cảm nhận được—

Vết thương của hắn vẫn còn rỉ máu.

Và cậu biết, ngoài kia, một cơn bão lớn hơn vẫn đang chờ đợi.

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro