Chương 39


---

Biệt thự của Boun – 5:15 sáng

Căn biệt thự tĩnh lặng, chỉ còn lại ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống sàn gỗ trơn bóng. Không gian thoảng mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ, nhưng trong không khí vẫn vương vấn chút hơi lạnh từ màn đêm chưa tan hẳn.

Boun ngồi trên ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, một tay đặt hờ trên đầu gối, tay còn lại để mặc cho Prem băng bó. Áo sơ mi đen của hắn đã bị cởi bỏ, để lộ cánh tay rắn chắc với vết cắt sâu còn đang rỉ máu.

Prem ngồi đối diện hắn, đầu cúi thấp, đôi tay nhỏ nhắn vụng về cầm miếng bông gạc, chậm rãi lau đi vết thương. Cậu đã thấy hắn bị thương nhiều lần trước đây, nhưng lần nào cũng vậy, cảm giác đau nhói trong lòng vẫn chẳng thể vơi bớt.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ giọng nói không run rẩy.

"Anh bị thương thế này, sao không đến bệnh viện?"

Boun nhìn xuống cậu, đôi mắt trầm tĩnh nhưng sâu trong đó là một cơn sóng ngầm dữ dội.

"Vì anh không muốn em lo lắng."

Prem khựng lại, miếng bông gạc trên tay dừng hẳn.

Không muốn cậu lo lắng? Nếu thực sự không muốn cậu lo, hắn đã không để mình trở về trong bộ dạng này.

Cậu hít sâu, tiếp tục băng bó, nhưng giọng nói đã trầm hơn một chút.

"Kẻ đó... là ai?"

Lần này, Boun im lặng lâu hơn. Một bóng tối thoáng lướt qua đôi mắt hắn trước khi hắn chậm rãi đáp:

"Sói Xám."

Chỉ hai từ, nhưng khiến Prem cảm thấy lạnh sống lưng.

Boun không cần giải thích nhiều, chỉ cần nghe đến cái tên này, Prem cũng có thể hiểu được mức độ nguy hiểm của kẻ đó.

"Anh từng nói, hắn là một con cáo già trong giới ngầm, đúng không?"

Boun khẽ gật đầu.

"Một kẻ điều khiển cả một mạng lưới buôn lậu trải rộng khắp Đông Nam Á. Những kẻ như Richard Kwan... cũng chỉ là một quân cờ trong tay hắn."

Prem nắm chặt mép áo, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

"Mà lần này, anh không đến để chơi trò chiến lược." Boun khẽ nghiêng người, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Anh đến để kết thúc."

Prem nhìn hắn, trái tim đập mạnh.

"Hắn... có chết không?"

Boun không trả lời ngay. Một lát sau, hắn khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười đó không có chút ấm áp nào.

"Hắn đã phạm một sai lầm."

Prem nín thở.

"Sai lầm gì?"

"Hắn để anh rời khỏi đó còn sống."

Boun nói xong liền vươn tay, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay Prem.
Prem giật mình, nhìn xuống bàn tay lớn của hắn đang bao bọc lấy tay mình, cảm giác vừa ấm áp vừa áp lực.

Cậu biết, hắn không nói ra, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn một ngọn lửa chưa tắt. Một cơn khát máu chưa được thỏa mãn.

Boun chưa bao giờ là người chịu để kẻ khác ra tay trước mà không đáp trả.

Và lần này... cậu có linh cảm, sẽ có một trận chiến thật sự xảy ra.

---

Bangkok – 6:00 sáng

Ở một nơi khác trong thành phố, bên trong một quán bar ngầm nằm sâu trong khu ổ chuột, một cuộc họp đang diễn ra.

Phòng họp không lớn, nhưng được cách âm hoàn hảo. Ánh đèn trần nhạt nhòa chiếu xuống chiếc bàn gỗ dài, nơi Sói Xám đang ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt điềm nhiên nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như mãnh thú rình mồi.

Vết thương trên mặt đã được xử lý, nhưng vẫn để lại một vệt máu khô.

Trước mặt gã là bốn người đàn ông mặc vest đen, từng người đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" Giọng Sói Xám trầm thấp, mang theo nguy hiểm ngấm ngầm.

Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh gật đầu, giọng khàn khàn.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Lần này, hắn sẽ không thoát được đâu."

Sói Xám khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hề có ý cười.

Gã đưa tay, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lướt qua một bức ảnh.

Bức ảnh của Prem.

"Các người biết phải làm gì rồi chứ?"

Người đàn ông kia cúi đầu.

"Vâng. Nếu không thể giết hắn... thì hãy lấy đi thứ quan trọng nhất của hắn."

Sói Xám gật gù, rồi chậm rãi nhấc ly rượu trên bàn lên, lắc nhẹ chất lỏng màu hổ phách bên trong.

"Một con thú săn mồi... nếu không có điểm yếu, sẽ là kẻ bất khả chiến bại." Gã mỉm cười. "Nhưng một khi đã có điểm yếu, thì cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian."

Gã ngửa đầu, uống cạn ly rượu, rồi đập mạnh xuống bàn.

"Ra tay đi."

---

Biệt thự của Boun – 7:00 sáng

Boun tỉnh dậy khi ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa.

Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đặn của Prem bên cạnh.

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Prem vẫn ngủ say, nhưng đôi mày hơi nhíu lại, như đang mơ một giấc mơ không yên.

Boun vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm của cậu.

Hắn biết—

Từ khi gặp Prem, cuộc sống của hắn đã thay đổi.

Hắn không còn là một con sói đơn độc.

Hắn đã có một điểm yếu.

Điện thoại rung lên, kéo hắn ra khỏi suy nghĩ.
Hắn với tay lấy điện thoại, liếc nhìn màn hình.

Một tin nhắn ẩn danh.

"Mày có chắc muốn bảo vệ hắn không? Lần này, sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía ngoài biệt thự.

Boun bật dậy.

Prem cũng giật mình thức giấc, hoảng hốt nhìn hắn.

"Chuyện gì vậy?!"

Boun không trả lời.

Hắn lao ra khỏi giường, khẩu súng trong ngăn kéo lập tức được cầm chặt trong tay.

Ngoài kia, khói bốc lên nghi ngút.

Một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào cổng chính.

Không phải tai nạn.

Là cảnh báo.

Hắn quay lại, ánh mắt chạm vào Prem.

"Ở yên đây."

Nhưng Prem lắc đầu, giọng run run nhưng kiên định:

"Em không để anh một mình đâu."

Boun siết chặt tay cậu.

"Vậy thì đừng rời khỏi anh nửa bước."

Bởi vì hắn biết—

Cơn bão thực sự... vừa mới bắt đầu.

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro