Chương 6
Prem dựa lưng vào ghế, đầu óc rối bời. Lời nói của Boun vang lên như một câu phán quyết:
"Cậu đã là người của tôi."
Nắm tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu không phải một con rối để ai muốn thao túng thì thao túng.
Thế nhưng, thực tế tàn nhẫn hơn những gì cậu muốn tin.
—
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan màn đêm tĩnh lặng. Prem xoay người, ánh mắt cảnh giác.
— "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, người đàn ông mặc vest đen ban chiều xuất hiện. Gương mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng giọng điệu có phần gấp gáp hơn:
— "Cậu Boun bảo cậu xuống phòng họp ngay."
Prem nhíu mày. Đã khuya thế này, còn có chuyện gì?
Cậu đứng dậy, không chần chừ thêm. Trong thâm tâm, cậu biết mọi sự phản kháng lúc này đều vô nghĩa—ít nhất là cho đến khi cậu hiểu rõ tình thế của mình.
—
Phòng họp rộng lớn, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống những chiếc ghế da cao cấp. Xung quanh bàn là những gương mặt xa lạ—đều là đàn ông, gương mặt sắc lạnh, mang theo khí chất nguy hiểm.
Ở vị trí trung tâm, Boun dựa lưng vào ghế, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gõ nhịp lên bàn.
— "Ngồi đi."
Prem không nhúc nhích. Ánh mắt cậu chạm phải một kẻ ngồi đối diện—hắn có một vết sẹo dài trên má, ánh mắt âm trầm.
— "Đây là người mới?" Kẻ đó cười nhạt, giọng nói khàn đặc.
Boun không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt quét qua Prem như thể đang đánh giá.
— "Có người muốn lấy mạng tôi." Boun chậm rãi nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo sát khí lạnh buốt.
Prem khẽ rùng mình.
— "Vậy thì liên quan gì đến tôi?" Cậu cười nhạt.
Boun nhìn cậu chăm chú, rồi đột ngột đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên trong không gian yên tĩnh.
— "Cậu là người duy nhất có thể cứu mạng tôi nếu chuyện đó xảy ra."
Prem sững người.
— "Ý anh là sao?"
Boun không đáp. Thay vào đó, hắn đứng dậy, tiến về phía cậu.
Khoảnh khắc đó, Prem cảm nhận được sự nguy hiểm từ người đàn ông này—không phải kiểu nguy hiểm bộc phát, mà là sự uy hiếp ngấm ngầm, như một con mãnh thú quan sát con mồi.
— "Cậu không hiểu sao, bác sĩ?" Hắn cúi người, giọng nói trầm thấp như một cơn gió lạnh lướt qua tai. "Nếu tôi chết, cậu cũng không còn giá trị."
Lời nói ấy như một nhát dao cắt qua lòng kiêu hãnh của Prem.
Cuộc họp kéo dài không lâu. Khi Prem rời khỏi đó, tâm trí cậu vẫn quay cuồng.
Cậu cảm thấy mình không khác gì một quân cờ bị ép vào bàn cờ đầy nguy hiểm.
Nhưng nếu Boun nghĩ rằng cậu sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận này… thì hắn đã sai rồi.
Dưới bầu trời đêm không trăng, một quyết tâm lặng lẽ hình thành trong lòng Prem.
Nếu không thể thoát ra, cậu sẽ tìm cách lật ngược thế cờ.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro