Phiên ngoại
---
4 tháng sau – Biệt thự ven sông của Boun
Mặt trời mùa hè trải ánh vàng dịu dàng lên mặt sông Chao Phraya, khiến từng con sóng nhỏ lấp lánh như dát bạc. Gió từ sông thổi vào, mang theo hơi nước mát lành, len qua từng phiến lá trong khu vườn xanh mướt của căn biệt thự ven sông.
Trên chiếc ghế dài ngoài ban công, Prem cuộn tròn trong vòng tay Boun, đầu tựa lên ngực hắn, lắng nghe nhịp tim vững chãi. Từ sau cơn bão ngày đó, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo bình yên hơn. Không còn những cuộc truy sát, không còn những âm mưu giăng bẫy. Nhưng trong lòng cậu, vẫn có những ngày bất chợt giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tim đập mạnh khi nhớ lại những giây phút sinh tử mà cả hai đã trải qua.
Boun biết điều đó.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu chặt hơn mỗi khi Prem có dấu hiệu hoảng loạn trong giấc ngủ. Đối với hắn, được nhìn thấy cậu bình yên ở đây, trong vòng tay hắn, là đủ để biết rằng mọi thứ hắn đánh đổi đều xứng đáng.
“Em đang nghĩ gì?” Boun hỏi, giọng trầm thấp.
Prem khẽ cựa mình, đưa mắt nhìn về phía dòng sông.
“Nghĩ về chúng ta.” Cậu khẽ nói, rồi ngước lên nhìn hắn, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu. “Chúng ta đã đi qua rất nhiều thứ, Boun. Đôi lúc em vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.”
Boun lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt hắn sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt này. Rồi hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Prem, giọng trầm ổn nhưng đầy chắc chắn.
“Không phải mơ đâu, Prem.” Hắn thì thầm. “Là thực tế. Và chúng ta đã giành lấy nó.”
Prem im lặng một lát, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả một bầu trời bình yên.
“Ừ.”
Cậu đáp khẽ, rồi vùi mặt vào lồng ngực hắn, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.
---
Một ngày ở Paris
Bốn tháng sau trận chiến cuối cùng, Boun quyết định đưa Prem đi du lịch. Không còn những căng thẳng và lo toan, hắn muốn cậu trải nghiệm một thế giới không còn nguy hiểm, không còn bạo lực.
Và điểm đến đầu tiên—là Paris.
Chiều hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời thủ đô nước Pháp. Từ ban công khách sạn nhìn xuống, tháp Eiffel lấp lánh trong ánh đèn, phản chiếu trên mặt sông Seine thơ mộng. Prem đứng tựa vào lan can, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương vị của đất trời nơi này.
“Tuyệt thật.” Cậu khẽ thốt lên.
Boun đứng sau lưng cậu, hai tay vòng qua eo cậu, kéo cậu sát vào mình.
“Em thích chứ?”
“Thích.” Prem gật đầu, quay lại đối diện với hắn. “Cảm ơn anh, Boun.”
Boun nhướng mày. “Cảm ơn chuyện gì?”
“Vì đã đưa em đến đây. Vì đã giữ lời hứa sẽ cùng nhau bắt đầu lại.”
Boun nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt như những lần trước. Mà chậm rãi, dịu dàng, như thể hắn muốn dùng hành động này để nói với cậu rằng, mọi thứ bây giờ đều đã là của nhau, mãi mãi.
Khi tách ra, Prem nhìn hắn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ xa.
“Boun.” Cậu khẽ gọi.
“Hửm?”
Prem im lặng một lát, rồi bất chợt nắm lấy tay hắn, đặt lên lồng ngực mình.
“Chúng ta sẽ mãi như thế này, đúng không?”
Boun không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn sâu vào mắt cậu, rồi siết chặt tay cậu hơn, như thể muốn khẳng định sự hiện diện của mình.
“Anh đã đánh đổi cả mạng sống để có được em, Prem.” Hắn thì thầm, giọng khàn khàn. “Anh sẽ không bao giờ buông tay đâu.”
Prem mỉm cười, rồi chủ động vươn lên, đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ở Paris, dưới ánh đèn lung linh của thành phố lãng mạn nhất thế giới, hai người họ cứ thế ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim của đối phương.
Bất kể quá khứ có ra sao.
Bất kể họ đã từng trải qua những gì.
Từ giờ trở đi—
Chỉ còn lại những ngày tháng bình yên, những cái ôm dịu dàng, và những lời hứa mãi mãi không phai nhạt.
---
5 năm sau – Một gia đình nhỏ
Năm năm sau, trong một căn nhà ven sông ở Bangkok, dưới ánh nắng sớm mai, Prem đang tất bật trong bếp với một cô bé con khoảng ba tuổi, có đôi mắt to tròn sáng như sao.
“Ba ơi, cái này có ăn được không?” Cô bé líu ríu hỏi, tay cầm một quả dâu tây giơ lên.
Prem bật cười, cúi xuống lau vết sữa trên miệng con bé. “Được chứ, nhưng con phải rửa sạch trước đã.”
Cô bé gật đầu cái rụp, lon ton chạy đi rửa tay.
Từ cửa, Boun bước vào, khoanh tay tựa người vào khung cửa, nhìn cảnh tượng trước mặt với một nụ cười dịu dàng.
Hắn đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi chìm trong bóng tối, không có lối thoát. Nhưng giờ đây, nhìn thấy hình ảnh người mình yêu và đứa con gái nhỏ của họ trong căn bếp ấm áp này, hắn biết—
Mọi đau thương đã thật sự khép lại.
Boun bước đến, vòng tay ôm lấy Prem từ phía sau, cằm hắn tựa nhẹ lên vai cậu.
“Anh yêu em.” Hắn khẽ nói.Prem thoáng giật mình, rồi bật cười. “Sao hôm nay lại đột nhiên nói vậy?”
Boun cúi xuống, đặt một nụ hôn lên cổ cậu, giọng khàn khàn đầy yêu chiều.
“Chỉ là muốn nhắc em nhớ.”
Prem mỉm cười, siết nhẹ bàn tay hắn.
“Em biết.”
Và trong căn nhà nhỏ ấy, dưới ánh nắng rực rỡ của một ngày mới, hạnh phúc vẫn tiếp tục đong đầy, từng chút, từng chút một.
Vì họ đã cùng nhau vượt qua tất cả.
Và vì, họ thuộc về nhau
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro