6. Đối Mặt

Bàn tay em siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

Em không muốn nghe.

Không muốn đối diện.

Nhưng ánh mắt của Boun lại như có ma lực, khiến em không thể dễ dàng quay đi.

Mark đứng chắn trước mặt em, cơ thể anh như một bức tường vững chãi, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh cáo.

"Cậu còn không hiểu sao? Em ấy không muốn nói chuyện với cậu."

Boun không đáp, ánh mắt anh ta vẫn kiên định nhìn em.

Tim em đập nhanh.

Nếu bây giờ em bỏ đi, anh ta có từ bỏ không?

Không.

Em biết Boun quá rõ. Một khi anh ta đã quyết tâm, sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Vậy thì...

Em hít sâu, rồi nhẹ nhàng đẩy Mark sang một bên.

"Chỉ năm phút." Em cất giọng, cố giữ cho mình thật bình tĩnh. "Nếu quá năm phút, tôi sẽ đi ngay lập tức."

Mark cau mày, không hài lòng. "Prem—"

"Không sao đâu anh." Em quay sang trấn an anh. "Em có thể tự lo được."

Mark im lặng vài giây, ánh mắt vẫn đầy vẻ lo lắng. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở dài, lùi lại một bước.

"Được, nhưng anh sẽ đứng đây. Nếu có chuyện gì, anh sẽ lập tức kéo em đi."

Em mỉm cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Boun.

"Có gì muốn nói thì nói đi."

Boun nhìn em một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Ở đây không tiện." Anh ta nói, giọng trầm thấp. "Có thể đi đến chỗ khác không?"

Em nhíu mày. "Không cần. Cứ nói ở đây đi."

Boun mím môi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được thôi."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói mang theo một sự khẩn cầu khó tả.

"Prem, anh xin lỗi."

Em sững người.

Xin lỗi?

Boun chưa bao giờ là người dễ dàng nói ra hai từ đó.

Em bật cười, nhưng không hề có chút vui vẻ nào.

"Năm năm rồi, tự nhiên nói xin lỗi thì có ích gì?"

Boun im lặng. Một lúc sau, anh ta khẽ cười buồn.

"Anh biết chứ. Anh biết mình đã sai. Nhưng... năm năm qua, anh chưa từng ngừng tìm em."

Tim em khẽ rung lên.

Không.

Em không thể để bản thân mềm lòng.

"Vậy sao?" Em cười nhạt. "Nhưng tiếc là tôi không cần điều đó."

Boun nhìn em thật lâu, rồi thở hắt ra.

"Anh không mong em tha thứ ngay lập tức." Anh ta nói, giọng đầy chân thành. "Anh chỉ muốn có cơ hội để bù đắp."

Bù đắp?

Em muốn bật cười thật lớn.

Anh ta nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là bù đắp thôi sao?

Nhưng em không cười.

Chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Không cần. Tôi không thiếu gì cả."

Boun im lặng, ánh mắt có chút đau đớn.

Anh ta định nói gì đó nữa, nhưng em đã quay lưng bước đi.

Boun đưa tay định giữ lấy em, nhưng Mark lập tức chặn lại.

"Đủ rồi." Giọng Mark đầy cảnh cáo. "Cậu làm phiền em ấy đủ rồi đấy."

Boun nhìn theo bóng em khuất dần, ánh mắt trở nên u ám.

Lần này, anh ta thật sự đã để em đi sao?
Em bước nhanh qua sảnh lớn, hơi thở có phần gấp gáp như vừa chạy trốn.

Nhưng em không quay đầu lại.

Không thể.

"Prem."

Giọng nói của Mark vang lên từ phía sau. Em dừng bước, nhưng không quay lại.

"Anh không muốn ép em." Mark nhẹ giọng. "Nhưng nếu em cần một bờ vai, anh luôn ở đây."

Tim em thắt lại.

Mark luôn dịu dàng như vậy. Luôn bao dung, luôn sẵn sàng bảo vệ em.

Nhưng có những chuyện, em phải tự mình đối mặt.

"Em không sao." Em nói khẽ. "Chỉ là... không muốn nhớ lại quá khứ."

Mark thở dài.

"Anh hiểu."

Im lặng kéo dài một lúc, rồi Mark lên tiếng.

"Vậy về thôi?"

Em gật đầu.

Dù sao thì, hôm nay cũng đã quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro