10. Thách thức
Đứng trước gương, Prem khẽ chạm vào vết đỏ nhàn nhạt trên cổ, đôi mày vô thức nhíu lại.
Lớp trang điểm có thể che giấu phần nào, nhưng nếu nhìn kỹ, dấu vết kia vẫn lặng lẽ hiện hữu—một minh chứng không thể chối cãi cho chuyện đã xảy ra tối qua.
Chết tiệt.
Em siết chặt ngón tay, cố gắng dằn xuống cảm giác rối bời trong lòng. Rõ ràng em đã tự nhủ sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của anh, sẽ không để bản thân bị dẫn dắt bởi những lời trêu chọc hay những cái chạm khẽ đầy ẩn ý.
Vậy mà...
Chỉ một chút mềm lòng, em đã lạc lối trong vòng tay anh.
Không, em không thể để chuyện này tiếp diễn.
Hít sâu một hơi, em kéo cao cổ áo, điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng. Hôm nay vẫn là một ngày quay phim dài, và em nhất định sẽ không để bản thân bị phân tâm chỉ vì một người như anh.
—
Phim trường vẫn nhộn nhịp như mọi ngày.
Billkin bận rộn kiểm tra góc máy, nhân viên tất bật chuẩn bị đạo cụ, ai nấy đều cuốn vào công việc. Em bước vào, giữ vẻ bình tĩnh, gật đầu chào mọi người như thể chẳng có gì bất thường.
Nhưng anh thì không như vậy.
Từ xa, ánh mắt anh đã khóa chặt vào em. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi, mang theo chút thích thú xen lẫn trêu chọc.
"Hôm nay em dậy sớm nhỉ?"
Giọng điệu nghe có vẻ vô tư, nhưng ánh mắt anh lại chậm rãi lướt qua cổ áo em, như muốn kiểm tra xem dấu vết kia đã được che đi hay chưa.
Em giả vờ không để ý, cúi đầu lật kịch bản, giọng điệu bình thản.
"Cảnh quay đầu tiên là gì?"
Anh không trả lời ngay. Một giây sau, anh bất ngờ cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ bên tai em.
"Em che không kỹ đâu."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến tim em lỡ mất một nhịp.
Ngón tay vô thức siết chặt mép kịch bản, em cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm pha lẫn trêu chọc.
"Nếu cần, anh có thể giúp em làm mờ nó đi... bằng một dấu khác."
Em quay phắt sang, ánh mắt tối sầm. "Anh không thấy mình đang quá trớn sao?"
"Quá trớn?" Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy khiêu khích. "Anh chỉ đang nhắc nhở em thôi. Nếu em không muốn ai nhìn thấy, thì lần sau đừng run rẩy trong tay anh như vậy."
Gương mặt em nóng bừng.
Anh biết.
Anh biết tối qua em đã yếu đuối thế nào, đã buông lỏng bản thân ra sao.
Em cắn chặt răng, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt lên em, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của em như thể đang thưởng thức một trò chơi đầy thú vị.
Và rõ ràng, anh không có ý định dễ dàng buông tha em.
—
"Chuẩn bị vào diễn nha mọi người!"
Cảnh quay hôm nay là một cảnh tình cảm.
Em đứng trước ống kính, ép bản thân tập trung vào kịch bản.
Nhân vật của em đang giận dỗi người yêu, còn nhân vật của anh phải kéo em vào lòng, dỗ dành bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Chỉ là diễn thôi.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng ngay khoảnh khắc đạo diễn hô "Diễn!", em lập tức nhận ra mình đã sai.
Anh không hề hôn nhẹ.
Cánh tay anh siết chặt eo em, hơi thở nóng rực quấn lấy, bao vây mọi giác quan. Đầu môi anh lướt qua như một sự trêu chọc, rồi ngay lập tức chiếm lấy, hoàn toàn không để em có cơ hội phản ứng.
Hơi thở anh, nhịp tim anh—tất cả như muốn nhấn chìm em.
Đây không phải diễn xuất.
Anh hôn em như thể xung quanh chẳng hề có ai khác. Như thể máy quay không tồn tại.
Môi anh chạm vào môi em, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, vừa trêu đùa vừa chiếm đoạt. Ngón tay nơi eo em càng siết chặt hơn, kéo em sát lại, khiến em không có đường lui.
Hơi nóng lan dọc sống lưng.
Em muốn đẩy anh ra, nhưng lại chẳng thể cử động.
Đến mức ngay cả đạo diễn cũng ngẩn ra vài giây trước khi ho nhẹ:
"Được rồi, cảnh này đạt rồi. Cắt!"
Nhưng anh vẫn chưa chịu buông em ra ngay.
Chỉ khi em khẽ giãy giụa, anh mới chậm rãi rời khỏi môi em.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt em, sâu thẳm đến mức khiến em hoảng loạn.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, em vội quay người rời khỏi phim trường.
Nhưng còn chưa kịp đi được hai bước, cổ tay đã bị giữ chặt.
"Anh—"
Chưa kịp nói hết câu, em đã bị kéo đi.
"Em trốn anh cả ngày nay." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút không vui.
Em hít sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Em không trốn."
Anh dừng lại, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt em.
"Vậy giải thích đi." Ngón tay anh siết chặt cổ tay em hơn một chút. "Đêm đó em nhiệt tình như vậy, sáng ra lại muốn phủi sạch quan hệ?"
Em cứng người. "Anh, đó chỉ là—"
"Chỉ là sai lầm?"
Anh bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một tia ấm áp.
"Sai lầm sao?" Giọng anh chậm rãi, gần như thì thầm. "Vậy tại sao trái tim em lại đập loạn khi anh chạm vào?"
Em muốn phản bác, nhưng không thể.
Anh chậm rãi kéo em sát lại, buộc em phải ngẩng đầu đối diện với anh.
"Không nên xảy ra?" Hơi thở anh phả nhẹ bên tai em. "Nhưng đáng tiếc là... anh lại muốn phạm sai lầm thêm vài lần nữa."
Tim em siết chặt.
Anh cúi xuống, môi khẽ lướt qua vành tai em, giọng nói trầm thấp, nguy hiểm.
"Nếu thực sự không có ý nghĩa gì, vậy chứng minh đi."
Em khựng lại. "Chứng minh gì?"
"Nói dối thì phải nói cho trót." Ngón tay anh trượt dọc cánh tay em, ánh mắt sâu thẳm. "Hôn anh đi, giống như em chẳng có cảm giác gì cả."
Em mở to mắt, nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Anh điên à?"
Anh nhún vai, nở nụ cười lười biếng nhưng lại mang theo nét nguy hiểm.
"Nếu em làm được, anh sẽ tin em."
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến nghẹt thở.
Em siết chặt tay, cơ thể căng cứng đến cực điểm.
Hôn anh sao?
Nếu thực sự không có cảm giác, vậy hôn một cái cũng đâu có gì to tát?
Nhưng vấn đề là—
Em không làm được.
Anh nhếch môi cười nhẹ, như thể đã đoán trước câu trả lời.
"Sợ gì chứ?"
Sợ gì sao?
Sợ rằng nếu hôn anh, em sẽ không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro