14. Tránh mặt

Prem giữ đúng lời hứa với chính mình.

Từ hôm đó, em né tránh Boun một cách triệt để.

Trên phim trường, em luôn tìm cách giữ khoảng cách. Nếu không có cảnh quay chung, em sẽ lảng tránh đến góc khác. Nếu tình cờ chạm mặt, em sẽ lờ đi như thể hắn không tồn tại.

Lúc đầu, Boun có vẻ không để tâm. Hắn vẫn giữ thái độ bình thản, thỉnh thoảng buông vài câu trêu chọc khi em vô tình lọt vào tầm mắt hắn.

Nhưng khi em tiếp tục phớt lờ hắn ngày này qua ngày khác—

Hắn bắt đầu để ý.

Buổi trưa hôm đó, Prem cầm kịch bản, ngồi một mình trong góc khuất để ôn thoại. Nhưng chưa kịp đọc được hai dòng, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.

"Em định trốn tôi đến bao giờ?"

Prem sững người.

Không cần quay đầu, em cũng biết ai vừa lên tiếng.

Boun.

Em giả vờ không nghe thấy, lật tiếp trang kịch bản, tập trung vào những lời thoại trên giấy.

Nhưng hắn không để em yên.

Boun bước đến, đứng sát lại gần, cố ý tạo áp lực lên em. Giọng hắn thấp xuống, trầm ấm nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm.

"Dạo này em giỏi né tôi nhỉ?"

Prem hít sâu, vẫn không ngước lên.

"Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ không có gì để nói với anh thôi."

Boun bật cười khẽ.

Tiếng cười của hắn không mang ý chế giễu, mà giống như một kẻ đang phát hiện ra điều thú vị.

"Không có gì để nói?"

Hắn chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Giọng hắn trầm thấp, chỉ đủ để em nghe thấy.

"Vậy còn đêm đó thì sao?"

Tim Prem đập loạn nhịp.

Những hình ảnh mơ hồ thoáng vụt qua tâm trí. Cơn nóng bỏng lan khắp cơ thể. Hơi thở gấp gáp, những tiếng thì thầm sát bên tai—

Prem siết chặt kịch bản, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Chuyện đó đã qua rồi." Em nói, giọng lạnh nhạt. "Tôi không muốn nhắc lại nữa."

Boun im lặng một lúc, như thể đang đánh giá phản ứng của em.

Rồi hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, nụ cười trên môi nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sâu thẳm.

"Nhưng em vẫn nhớ."

Prem cứng người.

Bởi vì hắn nói đúng.

Nhưng em không thể để hắn biết điều đó.

Em ngước lên, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Anh đừng làm phiền tôi nữa."

Sau đó, em đứng dậy, quay lưng bước thẳng về phía Milk, không nhìn lại.

Boun đứng yên tại chỗ, bàn tay trong túi quần siết chặt.

Buổi chiều, đoàn phim quay cảnh quan trọng.

Prem phải diễn một phân đoạn đau khổ, nơi nhân vật của em nhận ra rằng mình đã yêu sai người.

Một cảnh quay đầy cảm xúc, dằn vặt và tuyệt vọng.

Prem vốn rất giỏi nhập vai vào những cảnh như thế này.

Nhưng khi vào set quay, em nhận ra có một vấn đề.

Cảnh này, em phải diễn chung với Boun.

Không chỉ đơn thuần là một phân đoạn đối thoại—

Mà là một cảnh tiếp xúc thân mật.

"Mọi người vào vị trí!"

Tiếng Billkin vang lên.

Prem siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu.

Bộ phim là công việc, em không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến diễn xuất của mình.

Cảnh quay bắt đầu.

Nhân vật của em cố gắng bước đi.

Nhưng nhân vật của Boun chặn lại, ánh mắt tràn đầy sự kiên định.

"Em nghĩ em có thể trốn sao?"

Hắn bước tới, buộc em phải lùi về phía sau.

Lưng em chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực.

Boun tiếp tục tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức hơi thở có thể hòa vào nhau.

Mắt hắn tối lại, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng em.

"Nói đi, em thực sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?"

Prem nắm chặt hai tay, ánh mắt dao động.

Không.

Đây không phải Prem. Đây là nhân vật trong phim.

Nhưng sao...

Sao em lại cảm thấy chính mình đang run rẩy?

Tay Boun bất ngờ nâng lên, nhẹ nhàng lướt qua gò má em.

Ánh mắt hắn đầy ẩn ý, sâu thẳm đến mức khiến Prem nghẹt thở.

Cảnh diễn của hắn quá thật.

Hay đúng hơn—

Hắn không hề diễn.

Tim Prem siết lại.

Ngay lúc đó, tiếng Billkin vang lên.

"Cắt!"

Prem giật mình, lập tức lùi ra xa.

Em quay mặt đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Nhưng trước khi em kịp rời khỏi set quay, giọng nói trầm khàn của Boun đã vang lên ngay phía sau.

"Prem."

Em khựng lại, nhưng không quay đầu.

Không hiểu sao, giọng hắn lần này không còn vẻ trêu chọc nữa.

Có gì đó rất khác.

Boun nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt phức tạp.

Hắn chậm rãi nói, giọng đầy ẩn ý.

"Chạy trốn không phải cách đâu."

Prem nhắm chặt mắt.

Em biết.

Nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro