Chương 4: Người Quen

Prem nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện Bangkok. Viên đạn ghim vào bên ngực trái cùng mất máu khiến cậu rơi vào trạng thái nguy kịch cần được phẫu thuật gấp giữa đêm hôm khuya khoắt.

      Bệnh viện vốn đang yên tĩnh cũng trở nên nhốn nháo chỉ vì một viên chức cấp cao bị hôn mê bất tỉnh.

Gần hai giờ sáng, tất cả y bác sĩ cùng y tá trực tại bệnh viện đều được tập trung lại để mở ra một cuộc họp quan trọng trước khi tiến hành cuộc phẫu thuật khẩn cấp.

       Gắp đạn ở vị trí gần tim là một trong những ca phẫu thuật khó, hiếm gặp nhất nhì ngành y học. Người cần được phẫu thuật lại là quan chức nhà nước đang thi hành công vụ, tuyệt đối không thể lơ là. Bác sĩ có thể đảm đương được trách nhiệm cao cả này đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn cao cùng với tay nghề vững chắc lắm.

Cả đoàn bác sĩ trực đêm nay, người có năng lực chuyên môn cao nhất, cũng là người từng trực tiếp thực hiện nhiều ca phẫu thuật oái oăm nhất, không ai khác chính là trưởng phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa Bangkok của thủ đô Thái Lan. Anh cũng sẽ là người trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cứu Prem Warut.

Cuộc họp khẩn cấp diễn ra chưa đầy năm phút, ba, bốn bác sĩ chuyên khoa và năm y tá đã vội vã tiến vào phòng phẫu thuật.

Fluke chạy theo chiếc xe lăn đẩy Prem người đầm đìa máu, mặt mũi tái nhợt vào căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn kia, rồi bất lực đứng lại phía sau cánh cửa đang dần khép lại.

      Lòng hắn bồn chồn như chính người nhà ruột thịt của mình bị đưa đi cấp cứu.

Vừa rồi, Fluke phải đích thân cầm lên cây bút mà kí xuống nơi đề 'người bảo lãnh cho bệnh nhân cần phẫu thuật'.

Prem vậy mà lại không còn một ai thân thích bên cạnh mình vào lúc nguy cấp nhất, ngoại trừ hắn.

Vừa lo lắng, sốt ruột, vừa muốn báo tin cho người mà Prem luôn muốn gặp nhất bấy lâu nay. Fluke vẫn hi vọng rằng Boun có thể vì Prem bị thương mà trở về thăm cậu.

       Móc điện thoại ra, hắn bấm một dãy số vốn đã lâu không đụng đến, nhìn chằm chằm vào nó, chần chừ một lúc mới bấm nút gọi đi.

Vẫn là không liên lạc được.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, bởi đã rất lâu rồi Fluke không còn liên lạc với Boun nữa, hay nói đúng hơn là hắn và Prem không tài nào liên lạc được với anh bằng bất kì phương tiện nào kể từ sau khi Nok mất.

Hôm đó Fluke giấu Prem báo tin cho Boun qua wechat, anh xem nhưng không phản hồi, một hồi lâu sau hắn lại trực tiếp gọi cho anh nhưng không được nữa. Đến tận bây giờ anh cũng chẳng hề quay về xem cậu sống ra sao.

      Bố cậu cũng là bố nuôi anh, ông ấy qua đời rồi vậy mà anh biết cũng chẳng về, chẳng thèm hỏi han Prem lấy một câu hay an ủi cậu. Đến cả tài khoản mạng xã hội có thể liên lạc được dường như cũng bị Boun đổi mới hết. Anh hoàn toàn biết mất khỏi cuộc đời bọn hắn mấy năm trời. Đến khi có tin tức, thì lại là dòng tin và Prem không hề muốn thấy nhất.

Cách đây vài tháng, trên một tờ báo của toà soạn Thái Lan đưa tin từ Anh, hai người đã vô tình thấy được hình ảnh đã từng rất quen thuộc với mình. Người đó nắm tay một người phụ nữ ngoại quốc, ánh mắt âu yếm nhìn nhau kèm theo dòng chữ:

' Người thừa kế tập đoàn XZ đính hôn cùng công chúa Hoàng Gia Anh!"

Hình ảnh Boun in trên tờ báo đó, gương mặt anh sáng rực lên sắc màu của hạnh phúc. Chẳng có một chút nào gọi là miễn cưỡng trong ánh mắt của anh. Ngày đó cũng là ngày mà cả thế giới xung quanh Prem sụp đổ. Tan vỡ một cách triệt để hoàn toàn.

Prem thích Boun, không chỉ đơn giản là thích mà là yêu, là thứ tình cảm đặc biệt mà khi đó cậu không thể hiểu được cảm giác đó là gì. Nó âm thầm lớn lên trong lòng mà đến tận khi anh đi rồi cậu mới muộn màng nhận ra. Và tất nhiên chỉ có mình Fluke nhìn ra được Boun khi đó dường như cũng âm thầm nuôi thứ tình cảm tương tự cậu.

Hắn đoán anh yêu cậu, biết chắc rằng cậu yêu anh. Và vì lí do nào đó, cả hai người đều giữ im lặng về thứ tình cảm trong lòng mình.

     Chỉ là hắn không hiểu vì sao, Boun đột nhiên chọn rời đi, đột nhiên cắt đứt liên lạc suốt một thời gian dài, rồi lại đột nhiên công bố chuẩn bị kết hôn với một người con gái khác. Lẽ nào là hắn đoán sai sao? Là anh cố tình dây dưa, cố tình để Prem hi vọng, cố tình để cậu yêu anh rồi bỏ rơi cậu lại mà trốn đi nơi khác?

Biệt tích vài năm, Boun lại có thể lạnh lùng, vô ơn đến mức bình bình an an trở thành người thừa kế của một tập đoàn lớn, vui vẻ hạnh phúc mà chuẩn bị hôn lễ với người con gái khác mà anh yêu.

Anh bây giờ đã là tài phiệt có tiếng ở trời Âu, còn là phò mã của vương quốc Anh nữa.

Giàu có như vậy, quyền lực như vậy, một người em nuôi vô danh tiểu tốt như Prem, có hay không đâu còn quan trọng gì?

Fluke lại siết chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát nó đi. Sự tức giận cùng bất lực bỗng dưng ùa về trong lòng hắn. Hắn từng nghĩ Boun có nỗi khổ tâm riêng, hắn từng tin vào những hành động cùng chân tình mà anh đối đáp lại bố con Prem. Cho đến tận bây giờ, nếu như vừa rồi anh nghe điện thoại của hắn, nếu như anh trở về thăm cậu, có lẽ hắn vẫn sẽ lựa chọn tin anh.

      Ngoài là bạn thân của Prem, Fluke còn từng nhận Boun là anh trai, hắn còn từng nghĩ rằng mình là người hiểu rõ Boun nhất.

     Boun cùng với mẹ về ở cùng bố con Prem được một năm, thì mẹ anh cũng ốm nặng mà mất. Theo lí, sau khi mẹ mất, Boun cũng phải về nhà ngoại ở bởi giữa anh và gia đình cậu chẳng có mối quan hệ huyết thống nào. Thế nhưng bố của Prem vẫn kiên quyết giữ anh ở lại, họ vẫn cùng nhau vui vẻ chung sống trong một nhà. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng bảo vệ nhau khỏi những nguy hiểm rình rập ngoài đời. Và tất nhiên, ông đối với anh chẳng khác gì con đẻ, Prem cũng rất thích được quấn quýt lấy anh. Cậu chính là dành cả ngày chỉ để bám theo Boun, giống như một con thú cưng dính người.

      Những tưởng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, tưởng rằng họ có thể bình an, vui vẻ mà sống với nhau không cần lo nghĩ. Tưởng rằng Boun là một người biết điều và sống thiên về tình cảm thì biến cố lại xảy đến, khiến bọn hắn phải nhìn anh với ánh mắt trái ngược hoàn toàn. Hắn cũng chẳng thể hiểu anh được nữa.

      Vào năm Boun học mười hai, bố ruột anh tìm đến căn nhà nhỏ của họ, đòi nhận lại con trai. Bọn hắn không ngờ rằng Boun lại là con của chủ tịch một tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ở Anh. Họ cũng chẳng hiểu vì sao bỏ rơi con mình tận mười tám năm trời, đột nhiên ông ta lại quay về tìm anh như thế?

Khi đó Boun vô cùng hận ông ta, anh nói với Fluke và Prem rằng anh chỉ có một người cha là Nok, chỉ có một gia đình là bố Nok và bọn hắn. Có chết cũng không nhận lại cha ruột của mình.

Cũng từ đó, chẳng hiểu sóng gió ở đâu cứ liên tục ập đến ngôi nhà nhỏ vốn luôn yên ổn của họ. Boun cũng dần thay đổi thành một con người khác. Anh yên tĩnh hơn, ít cười hơn và xa lánh bọn hắn hơn.

Đỉnh điểm là vào một ngày không đẹp trời lắm, khi ba người cùng nhau đi học về. Vừa vào nhà đã phát hiện Nok nằm sõng soài trên nền đất lên cơn đột quỵ, phải đưa đi cấp cứu. Mọi hoạt động kinh doanh nhà họ Warut cũng phải ngừng lại theo.

Vốn dĩ đã không phải gia đình khá giả gì, lúc ấy cả anh, hắn và cậu chẳng biết làm gì để có được tiền chi trả viện phí cho bố. Thậm chí không có thu nhập, Prem và anh cũng có nguy cơ phải nghỉ học đi làm. Mà Boun lại không muốn Prem bỏ lỡ ước mơ của mình. Khi đó cậu vẫn chỉ là một cậu nhóc mới bắt đầu bước vào trường trung học, ôm trong mình ước mơ làm cảnh sát. Còn anh đã gần tốt nghiệp cao trung, luôn hướng vào cổng trường đại học y dược. Bao nhiêu cố gắng suốt ngần ấy năm, bao nhiêu ước mơ, hoài bão không thể nào dễ dàng từ bỏ như vậy.

Boun quyết định nhận lại cha và sẽ cùng ông ta ra nước ngoài du học, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Để lại Prem một mình chơ vơ, chống chọi với những con sóng của cuộc đời. Đến một câu từ biệt anh cũng không nói với cậu. Chỉ để lại một dòng thư nói cậu hãy tự chăm sóc tốt cho mình.

Prem lúc đó gần như phát điên, cậu siết chặt tay, vò nát lá thư viết vội có đôi phần nguệch ngoạc mà Boun để lại. Anh lại nhân lúc cậu đang say ngủ mà bỏ trốn, đến cả một lần gặp mặt nói cho rõ ràng cũng không làm.

Cảm giác hụt hẫng vì bị phản bội, bị bỏ rơi, lần đầu tiên ôm trọn lấy Prem. Lúc đó một đứa nhóc chỉ mới lên cấp hai như cậu lại phải một mình lo toan mọi thứ. Quyết định của anh giống như một con dao găm vào sau lưng cậu, một cú sốc bất ngờ.

Prem có thể không hận Boun được hay sao? Ngay cả Fluke lúc đó cũng chỉ muốn băm anh ra làm trăm ngàn mảnh.

Anh đến bên Prem vào lúc cậu chẳng cần thêm ai ngoài bố, hứa rằng sẽ thay mẹ chăm sóc cho cậu, ở bên cậu. Cứ thế ngang nhiên trở thành anh của cậu, ngang nhiên lôi cậu ra khỏi vỏ bọc cô lập của mình. Rồi vào lúc cậu cần anh nhất, vào lúc gia đình khó khăn nhất, vào lúc Prem dường như đã tự mình phá vỡ hết hàng rào phòng hộ để dựa dẫm vào anh, anh lại bỏ cậu mà đi mất. Bỏ rơi lại người cha nuôi đang ngã bệnh mà bám víu vào người cha giàu có đã bỏ rơi anh suốt mười mấy năm ròng.

Hoá ra con người lại có thể vì danh lợi, vì tiền tài, vì tương lai của bản thân mà bỏ qua tất cả. Có hay không thứ gọi là chân tình thực cảm còn tồn tại trên đời?

Vong ân, phụ nghĩa, bạc tình, hám lợi là tất cả những gì Prem nghĩ về Boun vào thời điểm đó. Là một kẻ phản bội không hơn, không kém.

Thế nhưng chính bản thân cậu, sau ngần ấy năm, vẫn không thể ngăn cản bản thân mình thôi nhớ về anh dù chỉ là một đoạn kí ức nhỏ. Chính là càng muốn quên đi thì càng nghĩ đến nhiều.

Fluke vẫn luôn nghĩ rằng Prem thật sự hận Boun đến chết đi sống lại. Việc cậu sờ tay lên chiếc nhẫn kia chẳng qua chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi. Vậy mà vào lúc thập tử nhất sinh, cái cậu muốn hắn giữ gìn, bảo hộ lại là chiếc nhẫn của Boun? Là muốn hắn thay cậu đợi anh về?

     Một người cam tâm chờ đợi, một người đi mãi chẳng về. Ngay cả khi cậu cận kề cái chết, anh cũng chẳng thèm quan tâm. Cậu còn muốn chờ đợi điều gì?

     Suy cho cùng, chỉ có Prem là ngu ngốc. Kẻ ngoài mặt nói hận Boun là cậu, kẻ nhớ anh, giữ anh lại trong tim mình là cậu. Kẻ âm thầm chờ đợi anh về cũng vẫn là cậu, kẻ luỵ tình đến bi thương cũng chỉ có mình cậu mà thôi.

     Nếu không phải Prem đang nằm trong phòng cấp cứu, chắc Fluke đã đánh cậu một trận cho tỉnh ngộ ra rồi.

    * Tinh *

     Tiếng chuông cửa báo hiệu ca phẫu thuật kết thúc khiến Fluke giật mình kéo hồn mình quay trở lại. Vậy mà hắn đã thả trôi suy nghĩ của mình về con người kia đến hơn một tiếng đồng hồ. Bàn tay siết chặt chiếc điện thoại cũng được nới lỏng. Hắn đứng bật dậy trông ngóng tình hình.

Thấy bác sĩ bước ra, hắn vội vàng chạy lại nghe ngóng:

    - Bác sĩ, cậu ấy thế nào?

   Vị bác sĩ đứng trước mặt hắn là một người còn rất trẻ. Thân hình cao gầy, mảnh mai, khoác trên mình một chiếc ao blouse trắng toát, dù đã đeo khẩu trang nhưng cũng chẳng thể che giẩu nổi những đường nét đẹp đến mê người.

Thấy dáng vẻ lo lắng của Fluke, anh ta ôn tồn báo lại tình hình:

     " Viên đạn đã được gắp ra, nhưng do mất máu quá nhiều nên tạm thời cậu ấy vẫn chưa tỉnh. Nhưng cậu yên tâm, cậu nhóc này mệnh rất lớn, viên đạn bị kẹt lại giữa hai cặp xương sườn bên ngực trái, nếu không có lẽ đã xuyên tim không thể qua khỏi. Bây giờ gắp ra rồi cũng không có tổn hại nào nghiêm trọng, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài bữa sẽ ổn thôi!"

      Fluke thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, bây giờ hắn mới để ý đến giọng nói này có chút quen quen. Chưa kịp lên tiếng đáp lại thì vị bác sĩ kia lại tiếp tục lên tiếng:

   " Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, người nhà có thể vào thăm."

    - Cảm ơn bác sĩ!

" Không có gì!" - Anh ta vừa nói vừa tháo bỏ lớp khẩu trang trên mặt, đưa tay đặt lên vai hắn vỗ nhẹ mà ân cần - " Cậu cũng về nghỉ ngơi đi!"

Fluke gần như chết sững lại khi thấy người đứng trước mặt mình tháo bỏ lớp khẩu trang y tế xuống. Ánh mắt hắn dán trân trân lên mặt người đối diện. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ôn nhu và cả nốt ruồi ẩn hiện dưới môi anh.... tất cả khiến khoé môi hắn mấp máy chẳng nói nên lời:

      - Boun.... Boun Noppanut?

Đến khi hắn bật ra thành tiếng, đoàn bác sĩ đã đi ra đến cửa. Fluke lại quay phắt lại hướng đoàn người, vừa chạy theo vừa gọi lớn:

- Boun Noppanut!!

Nghe có người gọi tên mình, vị bác sĩ kia liền quay lại:

" Sao thế, cậu cần tôi giúp gì sao? "

- Anh... không nhận ra em? - Fluke ngập ngừng.

" Ồ, chúng ta có quen nhau sao? "

Câu hỏi vặn của anh khiến Fluke trợn tròn mắt:

- Vậy.... vậy còn cậu nhóc bị thương đó?

" Cũng không...tôi chưa từng gặp qua hai cậu!" - Boun khẽ chau mày rồi nhún vai.

Fluke nhìn sâu vào ánh mắt Boun, vẻ mặt này, không phải là anh cố ý tạo ra. Vậy tại sao anh lại không còn nhận ra hắn nữa? Mà đâu chỉ mình hắn, đến cả Prem ,Boun cũng nhận không ra.

  Cũng phải, anh làm sao có thể trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho cậu với vẻ bình tĩnh đến vô cảm như thế? Nhìn dáng vẻ Boun hồi nãy và bây giờ không hề có một chút lo lắng hay thương xót đặc biệt nào dành cho cậu. Có lẽ Prem cũng chỉ giống như những bệnh nhân bình thường của anh, không hơn, không kém.

Rốt cuộc người này là ai? Có phải Boun Noppanut bọn hắn biết hay không?

Fluke cuốn mình vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn khiến hắn đứng ngơ ra một lúc, Boun càng trở nên khó hiểu hơn:

" Này cậu, không sao chứ??"

- À không, có lẽ là người giống người. Xin lỗi anh - Fluke đưa tay lên gãi cổ, ngượng ngùng.

Boun không để ý đến vẻ mặt của hắn, khoé miệng anh vẫn kéo cong lên một vẻ ôn nhu, lịch sự:

" Trùng hợp như vậy sao? Khiến cậu thất vọng rồi! Tôi vừa từ Anh trở về không lâu, ở Thái Lan không quen ai cả."

Boun lên tiếng khẳng định chắc nịch, Fluke hắn cũng chẳng biết phải nói gì. Hắn cúi đầu xin lỗi rồi quay người bước đi. Trong lòng vẫn ngập tràn những thắc mắc khó hiểu.

Trên đời này lại có loại trùng hợp như thế? Giống nhau từ những đường nét nhỏ nhặt trên khuôn mặt, đến vóc dáng, giọng nói. Giống cả tên và nơi trở về, lại không còn nhận ra người quen cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro