Chap 10

Vậy thì cả hai tụi mày đều phải chết...đồ phản bội"

Dứt lời Bum ngay lập tức cầm con dao trong tay đâm thẳng về phía Prem. Boun thấy hắn xông đến ngay tức khắc nhập vào cơ thể Bum.

"Prem..mau chạy đi..chạy..ah"

"Boun anh..."

Chưa để Prem nói hết câu, Boun và Bum liền tách nhau ra. Sự tồn tại của Boun ngày càng mờ nhạt, Bum vì sức đẩy mà ngồi bệt xuống đất. Miệng hắn nhoẻn cười.

"Mày đã phản bội tao. Cơ thể của tao không cho phép mày động đến"

"Prem...chạy..Nhanh"

"Boun đi cùng em"

"Tôi không thể, em mau đi đi..NHANH"

"ĐỂ TAO CHO HAI TỤI MÀY ĐI CHUNG, ĐI XUỐNG SUỐI VÀNG"

"PREM"

Khi Bum sắp đâm con dao đến, Boun đã lấy cơ thể mình ra đỡ. Cơ thể Boun bắt đầu xảy ra biến đổi. Vừa là hình ảnh Boun vừa là con búp bê. Trên người anh bị con dao làm nức một bên. Anh dùng cả thân thể chắn trước mặt Bum nhằm kéo dài thời gian cho Prem chạy.

"Anh hai, vì sao phải làm thế? Ở bên cạnh em không tốt sao?"

Nước mắt Bum rơi, hắn đau lòng vuốt ve vết nức trên ngực anh.

"Ở bên em không tốt sao? Anh em chúng ta cùng nhau sống vui vẻ. Không tốt sao?"

"Bum, anh không còn sống nữa. Giờ anh chỉ là linh hồn cư ngụ trong búp bê. Anh không muốn sống theo kiểu này, không muốn nhìn thấy em giết người"

"Em không giết người nữa. Không giết ai nữa. Anh ở lại với em đi. Ở lại với em"

"Bum, anh không thể. Không thể"

"TẠI SAO? LÀ VÌ NÓ Ư?"

"Bum"

"Em hứa với anh, nó sẽ là người cuối cùng em giết trong đời"

"Em không được làm vậy Bum"

"Tại sao em không được làm thế?"

"Anh yêu Prem, anh không muốn em làm tổn thương Prem"

"Yêu? Nó là gì ạ? Sao anh lại yêu thằng đó? Yêu có quan trọng không?"

Bum không hiểu từ 'Yêu' mà Boun nói nghĩa là gì. Trước giờ hắn chưa từng biết yêu là gì. Thứ duy nhất hắn biết, thứ duy nhất hắn cảm nhận được là sự quan tâm của Boun.

"Có, rất quan trọng"

"Thế anh có yêu em không? Em có quan trọng với anh không?"

"Bum, em quan trọng với anh. Nhưng không có nghĩa là anh yêu em"

"Tại sao? Tại sao anh lại yêu nó mà không phải em?"

"Em là em trai của anh. Anh không thể yêu em được, Bum"

"Anh ơi, hức.. em không hiểu.. hức.. Không hiểu, không hiểu"

Bum nức nở, hắn vẫn không hiểu yêu là gì nhưng hắn cảm nhận được từ yêu trong lời nói của anh rất đặt biệt. Hắn không hiểu hoặc chính là không muốn hiểu, không muốn hiểu tại sao Boun không yêu mình.

"Bum, em đừng khóc..."

Bum ngước mắt lên, khoé môi nhếch lên nụ cười cao vút. Tiếng cười vang vọng khắp căn biệt thự làm ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.

"Nếu như anh đã yêu nó, vậy em sẽ giết nó. Giết nó rồi anh sẽ là của em"

Bum đứng dậy rời đi, Boun cố ngăn cản nhưng cơ thể anh giờ quá mờ nhạt. Chỉ cần một cú đá của hắn đã làm anh trở về hình dạng búp bê.

"Xem tao bắt được gì này? Một con chó?"

Bum ngồi hổm xuống thảm cỏ, liếc mắt nhìn xuống cái hố dưới đất. Bên dưới hố là một cái lồng sắt bên trong lồng đang giam giữ một người, chính là Prem.

"Thả tao ra. Mày đã làm gì Boun thằng khốn?"

"Anh ấy hả? Đi ngủ rồi"

"Gì cơ?"

"Tao cho anh ấy một đạp nên anh ấy ngủ rồi"

"Thằng khốn"

"Không phải tao đã nói với mày rồi à? Đừng có khen tao, không có lợi ích gì đâu"

"Đồ điên, đồ quái vật đội lớp người. Thả tao ra, thả tao ra"

"Nói cho tao biết 'Yêu' là cái gì?"

"Gì cơ? Mày nói gì?"

"Tao nói 'Yêu' là cái gì? Tao muốn biết nó là cái gì?"

"Vì sao lại hỏi tao?"

"Anh tao nói 'anh yêu Prem' nhưng tao không biết 'yêu' nó là gì!? Tại sao anh ấy yêu mày mà không yêu tao?"

"Mày muốn biết lắm ư?"

"Đúng, tao muốn biết!"

"Được tao nói mày biết nhưng chỉ sợ nói ra sẽ làm mày đau lòng"

"Cứ nói đi"

"Yêu dùng để ám chỉ hai người hoặc một người có một cảm xúc khác lạ với đối phương. Như rung động, tim đập nhanh. Không thể sống thiếu đối phương, không muốn đối phương rời xa mình. Chia sẻ và tha thứ cho đối phương. Cả hai không lừa dối nhau"

Những gì Prem nói với Bum chính cách nghĩ của cậu. Bum chăm chú lắng nghe cậu nói môi hắn nhếch lên một nụ cười.

"Thế là tao đã yêu anh hai rồi. Tao không thể nào sống thiếu anh ấy, tao không muốn anh ấy rời xa tao. Tao chưa bao giờ lừa dối anh ấy"

"........"

Prem nghe những gì hắn nói mà trầm mặt. Tên này đúng là điên thật rồi.

"Anh ấy Yêu mày? Tao không muốn san sẻ nó! Tao muốn anh ấy yêu tao! Một mình tao"

"Boun sẽ không yêu mày đâu"

"Không, anh ấy sẽ yêu tao. Yêu tao, chỉ cần mày chết anh ấy sẽ vẫn là của tao"

"Dù tao có chết thì Boun cũng sẽ không bao giờ yêu mày. Ngược lại, anh ấy sẽ hận mày, hận mày vì đã giết tao"

"Không, không.. hức... hức..anh ấy sẽ không.. hức..hận tao"

Bum ôm mặt khóc nức nở làm cho Prem có phần kinh ngạc. Tiếng khóc của hắn vô cùng thê lương và xót xa. Cứ như thể tố cáo cậu là kẻ cướp đi tình yêu của hắn.

"Bum...."

"Chỉ cần mày chết.. Boun anh ấy sẽ là của tao! Ha"

Prem không thể tin được những gì mình thấy trước mắt. Người vừa khóc nức nở đau đớn giờ đây lại nở một nụ cười thỏa mãn đến rợn người.

"Trông mày cũng xinh đẹp đấy. Nếu tao hủy hoại hết cơ thể cùng gương mặt xinh đẹp này liệu anh tao còn yêu mày không? Đương nhiên là không"

"Mày nói vậy là có ý gì?"

"Muốn biết? Vậy chờ tao một chút, tao sẽ cho mày biết"

Bum cười cười, đứng thẳng dậy rời đi, Prem thấy hắn đi mất thì cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái lồng sắt. Nhưng dù có cố gắng cách nào cậu cũng không thể làm gì cái lồng này được. Chìa khoá không có, không có gì để cậy mở. Tưởng chừng chỉ có thể chờ chết.

*Cạch

Từ trên miệng hố rơi xuống một thứ gì đó, Prem cầm nó lên xem thì nhận ra đó là một chiếc chìa khóa. Prem ngước mặt lên miệng hố, môi nở một nụ cười xót xa.

"Boun..anh lại giúp em... hức..."

Prem nhìn thoáng qua miệng hố thấy được hình bóng búp bê, cậu liền nhận ra đó là Boun. Cậu nhanh chóng dùng chìa thoát khỏi hố.

Một lần nữa chạy vào trong căn biệt thự, cậu muốn cứu Boun. Muốn giúp anh, muốn trả lời anh một câu mà cậu chưa nói cho anh biết.

"Mẹ nó! Thằng chó đó lại trốn rồi"

Bum cầm can xăng trên tay không khỏi bực mình. Chỉ mới đi có vài phút mà Prem đã biến mất.

"Chìa khóa? Anh hai, anh thật sự phản bội em? Vậy đừng trách tao độc ác"

Bum nhìn theo những vết bùn đất trên thảm cỏ, theo dấu vết nó dẫn vào trong căn biệt thự. Bum mỉm cười, nụ cười rộng đến mang tai. Hắn cầm can xăng, không nhanh không chạm đi vào trong biệt thự.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro