Chap 10: Sắp được làm ba (2)
Trông thấy cậu rất ngoan ngoãn ngồi ăn cháo mà anh vừa nấu xong, trong lòng anh chợt thở phào nhẹ nhõm, sáng ăn được bao nhiêu thì giờ lại nôn ra hết...Anh để yên cho cậu ăn rồi một mình đi về phòng...
Đi đi lại lại trong phòng - một tâm thế hết sức lo lắng nôn nao, trên tay còn cầm chiếc điện thoại gấp rút không thể chờ đợi mà áp vào tai lắng nghe từng tiếng "tinggggg....tingggg..." thật mong rằng người đầu dây bên kia mau bắt máy..
[Sao vậy con yêu?
MẸ!!!
Hả? Có chuyện gì vậy? Đừng làm mẹ giật mình chứ con!?
Ohm...Con không rõ nhưng mà Prem Warut bị làm sao á?
Hả? Sao là sao? Con dâu cưng của mẹ bị làm sao??? Mẹ đã nói con phải chăm sóc tốt cho con dâu cưng mà? Tao mà về là mày toy với tao!!!
Mẹeeee, con là con ruột hay cậu ta là con ruột của mẹ vậy?
Prem nó ngoan hơn con nhiều! Biết nghe lời lại đáng yêu!
Hừm, không đùa với mẹ đâu. Cậu ta bị gì á?
Sao? Nói nghe, thôi đừng nói nữa. Cãi nhau chứ gì? Dù hai đứa có cãi thì con dâu cưng của mẹ vẫn đúng!!
MẸEEE! U LÀ TRỜI ƠI, KHÔNG CÓOOO! CẬU TA NAY BUỒN NÔN KHI NGỬI MÙI CÁ TANH, CẬU TA CÒN CẢM THẤY KHÓ CHỊU TRONG NGƯỜI!!!
GÌ??? Chời ơi...làm hết hồn
M..mẹ, bình thường mẹ lo cho cậu ta lắm mà?
Con ngốc, vợ con chỉ là đang vào giai đoạn ốm nghén, không chừng mang thai rồi đó. Mau đi khám sức khỏe cho vợ con đi, uiii mẹ háo hức quá, mẹ muốn về quá cơ!!!
Ý mẹ là cậu ta mang thai á?
Chứ làm sao?
Vậy con sắp làm ba?
Đúng rồi đó! Ngơ ngác vậy?
Chỉ là...con không nghĩ con sẽ làm ba...
Bởi vậy sau này tốt nhất đừng ăn chơi mà hãy theo ba con vào công ty làm việc đi, chín chắn đi!
Sao mẹ nghiêm túc thế? Con lúc nào cũng chín chắn mà?
Con mà chín chắn thì ba mẹ không khổ vậy rồi? Mẹ nói thật đó, à mà nếu Prem có mệt quá thì nhớ chăm sóc cho đàng hoàng nghe chưa?
- Dạ...]
Dẫu biết chuyện này sớm muộn sẽ đến nhưng mà anh không nghĩ lại đến nhanh như vậy.
"Vậy là mình...sắp làm ba?"
- Vậy ngày tháng ăn chơi của mình?? KhÔnG!!!
Chỉ cần nghĩ sau này phải cực khổ thì anh lại cảm thấy thương bản thân vô cùng, đang thảm thiết nghĩ đến tương lai thì anh nghe tiếng cậu ở dưới bếp nói vọng lên:
- Bounnnnnnnn
Chất giọng ấy như đã kéo anh về thực tại, anh liền chạy thẳng xuống lầu
- Em làm sao?
- Ăn no rồi hihi, cháo thôi cũng ngon nữaaa
Thấy cậu cứ ngây ngô thế này, anh cũng không muốn chấp nhặt những chuyện xưa cũ. Đã đến lúc anh phải nhận thức được rằng, anh sắp làm ba lớn rồi!
- Để tôi dọn cho, em về phòng nghỉ đi. Có cần tôi đưa em về không? Sau này đi đứng cẩn thận nữa đó. Có gì cũng phải kêu tôi!
- Hả? Anh vừa ngã đụng trúng đầu vào đâu à? Mắc gì lo cho tôi nhiều thế?
- Mẹ dặn! Cháu nhà họ Noppanut đang nằm trong bụng em đấy! Cẩn thận giùm!
- À...
Nghe xong tâm trạng cậu xuống hẳn, cứ có gì đó mang mác buồn rười rượi.
"Chăm sóc tôi vì mẹ dặn? Chăm sóc tôi vì đứa con trong bụng? Anh rõ...không hề chủ động muốn chăm sóc tôi sao?"
Một tiếng "à" nghe thật nặng nề thế ấy vậy anh chẳng nhận ra mà cứ lo dọn dẹp không quay lại nhìn cậu đang đứng đằng sau mang tâm trạng thế nào.
……………………
……………………
Cậu đặt tấm lưng nhẹ nhàng nằm trên chiếc giường êm ái, hẳn cậu thoải mái lắm nhưng mà lòng cậu lại chẳng thoải mái chút nào! Cậu ghét anh thật nhưng thời gian qua cậu sống chung, anh đã mang cho cậu rất nhiều cảm xúc lạ...Là do người mang thai vốn nhạy cảm? Hay cậu...đã có cảm xúc với anh? Cậu giật mình bừng mở mắt ngồi bật dậy..
"Không thể nào! Mình làm sao có thể thích anh ta? Không được!"
Nhưng...lại nghĩ đến sinh linh nhỏ bé bên trong bụng, cậu lại cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu khẽ đặt bàn tay lên bụng mình, nhẹ nhắm đôi mắt lại để cảm nhận bên trong..
- Bé yêu, ba phải làm sao đây? Ba không làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi...
Chính cậu cũng không dám nghĩ cái cảnh tượng tương lai sau này của cả hai, sợ... Cậu sợ lắm...Sợ nếu như chỉ mỗi mình cậu đơn phương anh thì cậu phải làm sao? Hẳn anh sẽ mãi không thích cậu đâu nhỉ? Có khi nào sinh bé con xong, anh lại đối xử tệ với cậu như trước? Hay đến lúc đó cậu lại vờ như vẫn ghét anh như xưa?
"Nếu không có gì với tôi thì làm ơn đừng đối xử tốt với tôi..."
Cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, cố nhắm mắt lại mà ngủ. Ngủ đến chiều, cái nắng ban trưa oi bức cuối cùng cũng dịu xuống, thay vào đó là một tiết trời khá mát mẻ. Anh vào phòng cậu lại trông cậu vẫn ngủ ngoan, hừm thật chẳng muốn kêu dậy chút nào nhưng mà...
- Prem, em dậy đi. Tôi đưa em đi khám bệnh nha..
- Ưm đ..đi ra...Đang buồn ngủ..Có bệnh gì đâu, điên à?
- Mở mồm cứ nói tôi điên? Điên cũng biết nấu ăn, đi chợ mua đồ về chăm sóc em sao? Dậy đi, đi kiểm tra xem coi tình trạng của em ra sao...
Anh leo hẳn lên giường một tay chống xuống, tay còn lại cố kéo mền ra khỏi người cậu nhưng cậu lười quá cơ còn cố kéo lại cái mền rồi bám chặt lấy.
- Đợi chút đi...5 phút nữa..
Nói rồi cậu trùm mền kéo qua đầu mà dần chìm vào giấc ngủ tiếp...Thật hết nói nổi cậu rồi..
End Chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro