Chap 14: Anh là của tôi " Duy Nhất Của Tôi"

Dạo này tâm tình cậu hay gắt gỏng lắm, đụng vào xíu xiu là cậu đã gầm gừ đem bộ mặt nhăn nhó ấy ra bởi vậy nhiều lần cũng khiến anh não nề trong lòng.

Cái thai càng lúc càng lớn dần đó cũng là điều đáng mừng khi biết được rằng bảo bối nhỏ trong bụng cậu ngày càng phát triển tốt hơn. Anh Boun chở cậu đi khám thai về, kết quả tốt hơn những gì họ nghĩ. Vừa về đến nhà là đỡ cậu từ từ đi vào trong rồi chạy xuống bếp pha ly sữa ấm cho cậu uống. Vậy mà cậu lại...
- Nóng quá, muốn tôi bị bỏng lưỡi sao hả?

Cậu đặt mạnh ly xuống bàn tạo tiếng động khá lớn, anh cũng đi lại xem sao.
- Cũng đâu nóng lắm đâu..

- "Đâu nóng lắm" ??? Rõ ràng nó rất nóng. Aishhh, bực cả mình!!

- Thôi được rồi, em đừng giận mà ảnh hưởng đến con, anh sai rồiii...

Từ bao giờ cậu ấm họ Noppanut kia lại thê nô thế này?

Kể từ hôm anh được cậu cho phép đi bar hôm đó là cách tầm 2 tuần sau cậu lại giở chứng cáu gắt với anh. Có những chuyện cậu có thể làm chẳng hạn như bóc vỏ quýt, lấy đôi dép vậy mà mỗi lần như thế cậu đều "hành xác" anh, anh dù có bận trăm công ngàn việc cũng phải nghe lời cậu đồng ý chạy đến làm những việc vô lý nhỏ nhặt ấy. Đôi khi không vừa ý cậu là cậu lại quát lên, vùng vẫy rồi bỏ về phòng. Rồi có khi anh bị la vô cớ không lí do nữa cơ...

Dù vậy nhưng anh vẫn không trách cậu bé lớn bướng bỉnh nhà họ Warut kia vì anh yêu cậu vô điều kiện. Một lần anh định xoay tay nắm cửa bước vào phòng cậu nhưng chưa kịp vào lại vô tình nghe tiếng khóc nức nở đến xé lòng, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng anh đã nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy vào xem thì thấy cậu nằm gục xuống đầu gối mà khóc nấc lên từng đợt. Đã thế góc tường đằng kia là chiếc điện thoại của cậu đã bị một lực mạnh nào đó ném vào khiến nó phải nứt vỡ cả màn hình đang nằm lăn lóc trên sàn. Còn nghĩ ngợi gì nữa mà không chạy đến ôm cậu? Anh nghe tiếng cậu khóc mà lòng anh đau quặn, nhẹ nhàng nâng gương mặt đầm đìa nước mắt kia lên rồi lại dịu dàng lau đi hàng lệ ấy.
- Bảo bối của anh, sao em lại khóc ?

Cậu không nói gì chỉ đáp lại anh là những tiếng nấc khó chịu đã thế còn cố gắng đẩy anh ra né tránh cái ôm ấy.
- Em...em sao vậy?

- CÚT!!!

- Em...

- ĐI RA NGOÀI, TÔI GHÉT ANH!!

Kể từ hôm đó anh chính thức làm thê nô 24/24 dù anh vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

Anh biết người mang thai thường có tâm tình không được tốt cho lắm nhưng cũng đâu đến mức này đâu nhỉ? Đêm hôm khuya khoắt anh ngồi trên giường đưa ánh nhìn vào màn hình laptop cả hơn 2-3 tiếng đồng hồ cũng chỉ để tìm hiểu về tâm lý người đang mang thai thôi, lia mắt sang nhìn ngắm thân ảnh đang ngủ say bên cạnh anh cũng yên tâm đi phần nào.

"Nghĩ đi nghĩ lại cũng quái lạ, mình có làm gì sai không mà em ấy cứ hay cáu gắt với mình?"

Không nghĩ nữa, anh lắc đầu cho tỉnh táo đôi chút, khẽ tắt máy để laptop lên bàn kế bên rồi nằm xuống hôn nhẹ trên trán cậu và ôm cậu ngủ.
.....................
.....................

Buổi sáng mọi ngày tràn đầy tiếng cười của hai người cũng không còn nữa mà đổi lại là tính khí thất tình của cậu.
- Aishhh, tôi không muốn ăn món này, khó ăn!

- Khó ăn sao? Chẳng phải món này em đã rất thích à?

- Đúng, tôi ĐÃ TỪNG rất thích nó!

Cậu đặt mạnh chiếc muỗng lên bàn nhăn nhó xoay mặt sang hướng khác rồi khoanh tay giận dỗi. Boun Noppanut - anh chỉ biết đành thở dài im lặng, lẳng lặng cầm món ăn đó đem đi đổ hết trước mặt cậu.
- N-Này anh điên à?

- Chẳng phải em không ăn?

- Không ăn là anh đi đổ?

- Ừ!?

- Anh!! Anh đang muốn chọc tức tôi điên lên à?

Lại im lặng nhưng lần này vẻ mặt của anh buồn hơn hẳn...Boun Noppanut khẽ kéo chiếc ghế kế bên cậu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, thở dài một cách nặng nhọc. Đôi môi cũng ráng kéo lên để tạo ra nụ cười - một nụ cười méo mó chua chát...
- Em ơi, có gì hãy nói với anh. Anh biết người mang thai tính khí rất hay nóng giận nhưng nếu em đang bực gì hãy nói cho anh biết. Nếu là lỗi của anh, hãy cho anh biết chỗ sai được không? Anh sẽ sửa nó. Chắc bé con cũng không muốn ba nhỏ của nó lại hay khó chịu vậy đâu...

- Đừng đem bé con ra đây, tất cả cũng là tại anh, anh còn chưa biết lỗi của anh sao? Đúng là ngựa quen đường cũ!

- Em...là sao...

- Anh giả ngu với tôi đấy à?

- Anh...anh thật sự không...

- Anh tính nói anh không hiểu chứ gì? Tính lừa con nít à? Anh nghĩ tôi mang thai chỉ ở nhà nên không biết anh đã làm ra những chuyện gì ở ngoài đường kia đúng không?

Càng nói chất giọng cậu càng lệch lạc đi bởi dòng chảy cảm xúc bất chợt đang dâng trào lên, cậu cố gắng kiềm nén trong cổ họng...
- Em nói được không, anh không biết chuyện gì thật mà!

- Cái hôm tôi cho anh đi bar, tôi cho anh đi, tôi cho anh chơi với mấy em chân dài nhưng không có nghĩa là anh được chơi!

- DẠ??

- Anh chỉ là của tôi! Người lên giường với anh cũng chỉ một mình tôi, sao anh có thể...sao anh có thể làm vậy Boun Noppanut?

Sự kiềm nén của cậu cũng không còn nữa, cậu bật khóc thành tiếng và đôi tay cũng đang cố đánh thùm thụp lên người anh.
.
.
.

Từ lúc anh đi bar là đến hai tuần sau có một tài khoản lạ đã gửi cho cậu một đoạn video nhạy cảm với hai cặp diễn viên chính là Boun Noppanut và một cô em ba vòng hoàn hảo đang "làm việc" trên giường.

Cậu tròn mắt trước những gì mà mình đang thấy rằng chồng cậu và một người phụ nữ khác đang...Đôi tay cậu dường như mất sức lực không thể cầm lấy chiếc điện thoại liền một mạch ném mạnh nó vào góc tường khiến nó vỡ toang và giây phút tiếp theo là khoảnh khắc anh đã bước vào không biết chuyện gì cả...
.
.
.
- Em...anh không có!!

- Còn chối? Không lẽ tôi lại đổ oan cho anh sao?

- Không. Ý anh không phải vậy. Anh chỉ muốn giải thích rằng anh và cô ta không làm gì cả, anh hoàn toàn trong sạch!!

- Vậy đoạn video đó là như thế nào? Hay vì tôi mang thai, trông tôi không đẹp nên anh thay lòng đổi dạ, ngựa quen đường cũ thác loạn bên ngoài?

- Anh xin đảm bảo với em là anh không có, anh chỉ có em và bé con mà thôi...Anh sẽ đi điều tra rồi chứng mình cho em thấy...

Thấy cậu đã dịu tính xuống, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu mà hôn nhẹ lên mí mắt, chiếc mũi xinh và cả đôi môi đỏ mộng ấy.
- Tin anh đi mà, đừng ghen nữa mà. Phải chăng em đã rất yêu anh nên mới hành động như thế?

- Phải! Tôi yêu anh! Anh là của tôi! Chồng của tôi! Alpha của tôi! Bạn đời của tôi! Tôi cấm anh gần những cô gái khác hay những nam nhân mà tất cả bọn họ đều là Omega.

- Được được, anh biết rồi. Người lên giường cùng anh cũng chỉ có thể là em!

- Anh...!

- Em mới nãy cũng nói thế còn gì?

Bị chọc quê nên cậu cũng giận đến đỏ cả mặt, trong khi anh lại bật cười vì chàng Omega của anh lại quá đáng yêu.
- Ghen cũng dễ thương nữa...Sao vậy, em không khỏe ở đâu hả?

Cứ thấy cậu đặt tay lên bụng mà phụng phịu làm anh cứ lo lắng sao đó.
- Hic, em đói quá à ~~

- Chòi oiiii, cưng quá à, ăn anh honggg??

- Cút đi, xíiii

End Chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro