Chap 35: Đứa con của Prem sắp chào đời
Sau một thời gian dài cuối cùng họ cũng nghe được tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh ấy, tiếng của trẻ thơ cất lên thật khiến ai cũng nức lòng nhưng phải chăng tiếng khóc ấy cũng đã báo hiệu rằng người mẹ cũng chẳng thể qua khỏi...
Một lúc sau, cô y tá tắm rửa cho đứa trẻ, nhẹ nhàng bao bọc đứa trẻ bằng tấm khăn. Boun và bà Rin cũng đi đến xem, là đứa bé trai! Thoạt nhìn thật đáng yêu dễ mến, đột nhiên anh lại rưng rưng bật khóc dẫu biết đó chẳng phải là con mình, anh khóc vì thương cảm cho đứa nhỏ, vừa cất tiếng khóc chào đời lại hay tin người mẹ không qua khỏi đã thế người cha tồi tệ lại bị giam giữ trong ngục tù " Min, cậu yên nghỉ nhé! Mình sẽ chăm sóc con cậu thật tốt, xem đứa trẻ như con ruột của mình..."
Vì sức khỏe của đứa bé trông không được tốt nên lúc xong cô y tá lại ẩm bé về đưa vào nằm lồng kính. Nhìn từ ngoài vào thật trông như thiên sứ đang yên ổn nằm ngủ ngoan...
Chợt hồi chuông điện thoại vang lên vội vã, bà Rin cũng nhấc máy lên nghe và...
- Ông nói sao??? P-P-Prem...
Nghe đến tên cậu, anh liền giật mình quay lại nhìn bà Rin một cách lo lắng:
- PREM CHUYỂN DẠ SẮP SINH SAO?
Boun hồi hộp tròn mắt, không nói chắc ai cũng không biết chứ con tim của anh đập mạnh đập nhanh tới mức muốn rớt ra ngoài.
- M..Mẹ, ba nói...nói...
- Giời ạ. Về con ơi, vợ con sắp sinh rồi!!!!
Hay tin, cả hai mẹ con đều gấp rút chạy về lại nhà, đến anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đồng điệu như thế, cứ ngỡ dường như mọi thứ đã được ông trời sắp đặt. Trong một ngày gia đình anh liền đón chào hai sinh linh nhỏ bé nhưng đây là bạn đời và con ruột của anh, họ quan trọng rất nhiều! Tiếng nổ máy xe brừm brừm băng băng trên đường gấp rút "Em ơi, đợi anh! Anh về với em ngay!!!"
.....................
.....................
Tại Noppanut gia, cậu đau đớn không ngừng, đúng như thiên hạ đồn rằng cơn đau đẻ là cơn đau thập tử nhất sinh. Đáng nhẽ theo dự tính của bác sĩ là còn tầm mấy tuần nữa cơ mà, không ngờ lại nhanh đến thế, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý. Cậu gào khóc gọi tên anh rất nhiều, miệng không ngừng kêu đau, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng và gương mặt trắng bệch.
- Ba ơi đau quá... BOUN!!!
Ông Ram nhớ khi xưa bà Rin mang thai anh cũng đau đớn thế này, tình cảnh này như là một cực hình của ông khi nhớ lại bởi thế ông chẳng dám có đứa thứ hai dù bà Rin cũng muốn có, cũng vì sợ bà đau lần nữa nên ông không chấp nhận.
- Prem cố lên con, thằng Boun về ngay đây, ráng đợi chút nữa...cố hít thở sau nào...
Cậu nghe lời cố gắng kiềm lại, cố gắng hít thở nhưng cơn đau vẫn thế, cậu báu tay mình xuống nền đất, thấy thế ông Ram liền chạy đi lấy gối đưa cậu, cậu báu chặt lấy nó mà gào không ngừng. Cũng may lúc đó bà Rin và anh vừa về, anh hớt hải chạy vào đỡ lấy cậu, vừa thấy anh, cậu liền nhào đến báu nhéo:
- Đau chết đi được, đau quá...
Báu nhéo đau đó nhưng anh biết nhiêu đây làm sao đau bằng cậu, cậu đau đến mức ứa cả nước mắt, anh thấy xót xa vô cùng nên liền đỡ cậu từ từ ra xe. Lần này việc lái là ông Ram, bà Rin ngồi ghế phụ lái, không ngừng vỗ dành an ủi cậu và đằng sau có cậu và anh. Tầng lớp mồ hôi bịn rịn phủ trên trán, ánh mắt cậu nhắm hờ, cậu đã quá mệt khi phải gào khóc và cơn đau vẫn cứ thế ầm ĩ...
- Em ơi, em cố lên. Prem, em nghe anh nói không?
Cho đến khi dần dần cậu dựa vào anh và mất đi nhận thức, thấy cậu ngất xỉu, anh lo lắng không ngừng mà hét lên:
- Ba chạy nhanh lên ba, em..em ấy ngất rồi, ngất rồi!!!
..................
..................
Sau những thủ tục rườm rà thì khoảng thời gian sinh đẻ đã tới...
Ngay khi cậu vừa tỉnh lại sau cơn ngất đã thấy bản thân mình nằm trong phòng sinh và cơn đau vẫn chưa buông tha cậu, vẫn đau đớn không ngừng. Vụ bác sĩ đứng tuổi thấy thế liền bảo y tá ụp khí mê nhưng trước đó cậu liền ngăn lại.
- B-Bác sĩ, trong lúc...trong lúc bé con ra đời, nếu sức khỏe tôi không ổn gặp trục trặc nào đó, bác cứ cứu lấy bé con nhé...
- Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo, chỉ cần khi cậu tỉnh lại rằng cậu sẽ thấy con của mình rồi...Cố lên, bé con của cậu sắp chào đời và nó muốn gặp cậu.
Lời an ủi của bác sĩ làm cậu yên tâm nhường nào, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt và tiếp đó là dòng khí mê ập đến "Bé con...Bé con ngoan..." - đó là những gì cậu nghĩ trước khi lại một lần nữa đón nhận ý thức đang dần chìm vào cơn mê.
Boun lại một lần nữa đứng ngồi không yên bên ngoài phòng sinh, khi nãy cũng áp lực nhưng lần này áp lực nhân tận mấy ngàn, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho cậu. Ông bà Noppanut cứ thấy con mình đi đi lại lại một cách lo lắng cũng chỉ biết lắc đầu nhưng họ vui khi con họ đã ngoan và biết chăm lo cho gia đình.
- Boun, con biết cảm giác sắp làm cha chưa?
Anh nghe hai từ "làm cha" thật sự bỡ ngỡ, ông Ram thấy thế liền đi đến bên anh rồi khẽ đặt tay lên vai anh.
- Làm cha hay làm mẹ đều cực, nhưng từ lúc này con sẽ biết được trách nhiệm của người làm cha là như thế nào. Con sẽ gánh một trọng trách trên vai rằng con là trụ cột trong nhà, chỉ một lát nữa thôi...
Những lời ông Ram nói quả thật không hề sai, đã đến lúc anh cần phải gánh vác chuyện gia đình rồi nhưng anh lại hạnh phúc vì anh có cậu và bé con. Đơn giản một gia đình ba người, sau này nếu cậu muốn sẽ có bé con thứ hai "Prem, em cố lên..."
End Chap 35
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro