109

Prem giật mình tỉnh giấc sau cơ mê, cơ thể nhỏ bé theo đấy cũng bật ngồi dậy, khiến Boun đứng bên cạnh bàn đang giặt khăn cũng hết hồn theo. Thấy cậu đã tỉnh, Boun vui mừng bỏ ngang chiếc khăn vào thau nước, sau đó ngồi xuống giường, một tay nắm tay cậu, tay còn lại thì dịu dàng vén từng lọn tóc mái đang che mắt cậu sang tai

-Prem em không sao chứ, em bị đau ở đâu sao, nói đi để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em?

Trông thấy Boun ngồi trước mặt, Prem liền dang tay ra ôm chầm lấy gã mà òa khóc lớn, nghẹn ngào thủ thỉ

-Hức...anh xã ơi...em tưởng anh sẽ...bỏ em và con!

Biết cậu đang muốn nói đến chuyện gì, Boun chỉ mỉm cười trong trìu mến, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run rẩy kia của cậu

-Ngoan không khóc nữa, tôi không sao em bé ngoan đừng sợ, tôi sẽ không bao giờ bỏ em và con của chúng ta đâu!

Nhớ đến chuyện Boun bị đạn bắn cho bị thương xém mất mạng, Prem càng thêm sợ hãi. Vòng tay mỏng manh cũng ôm chặt lấy gã hơn, sợ rằng nếu lỡ mà cậu buông ra một chút thôi thì gã sẽ biến mất khỏi đây, nước mắt của cậu càng tuôn ra như mưa, thấm ướt cả vai áo bệnh nhân trên người gã

Thật ra thì Boun cũng mới tỉnh dậy từ lúc nửa tiếng trước rồi, đáng lí vết thương gã nặng phải nằm nghỉ ngơi vài ngày thì mới được đi lại. Vì lo cho Prem, mặc kệ sự ngăn cản của Rin và Helen, gã cứ nằn nặc đi đến chỗ phòng bệnh mà cậu đang nằm để chăm sóc cậu. Thấy thế, Rin và Helen đành bảo bác sĩ chuyển Boun sang ở chung phòng với Prem, vừa để cả hai người ở cạnh nhau vừa thuận tiện cho việc bác sĩ, y tá đến kiểm tra bệnh

Khóc được một lúc thì Prem mới sực nhớ đến vết thương trên người Boun, tách ra khỏi cái ôm, đôi mắt đỏ hoe đầy đau lòng nhìn gã, nhỏ giọng hỏi

-Anh xã...vết thương của anh sao rồi ạ?

Boun khẽ cười, lồng bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào má cậu, thanh âm trầm ấm tràn đầy nuông chiều trả lời

-Vết thương của tôi không sao, em bé đừng lo!

-Em...không tin đâu, viên đạn chắc chắn ghim rất sâu, nó sẽ không nhẹ đâu, anh xã cho em xem đi!

Nghe lời gã nói thế thôi chứ cậu không yên tâm chút nào, liền mếu máo xin gã quay lưng lại cho mình xem. Thấy cậu khóc, Boun xót vô cùng, đành quay lưng lại, cởi bỏ áo trên người xuống, làm lộ ra tấm lưng rám nắng có hai chỗ băng gạt mới tanh được dán vào rất kĩ lưỡng. Nhìn vết thương trên vai và lưng gã, Prem đau lòng lắm như bị ai cắt cả gan cả ruột ra vậy, đôi mắt rưng lệ đầy xót xa nhìn gã, bàn tay trắng nõn run rẩy chạm nhẹ vào chỗ băng gạt trên vai trái của gã, rồi từ từ di chuyển xuống chỗ băng ở dưới lưng vài mét

-Tôi không sao em đừng lo, bác sĩ đã băng bó thoa thuốc kĩ lưỡng rồi, sẽ không có vấn đề gì với tôi đâu!

Boun xoay người lại, vươn tay ra luồn xuống eo Prem, chậm chạp kéo cậu vào lòng, hạ môi vào trán cậu một nụ hôn an ủi

-Anh xã nói dối nếu không có vấn đề gì vậy tại sao lúc đó anh không mở mắt nhìn em, cũng không nói chuyện với em!?

Lúc nhìn gã bất tỉnh khi bị viên đạn bắn trúng vào lưng, Prem lúc đó vừa lo vừa sợ, lo vì không biết gã có vấn đề gì không, sợ vì nghĩ rằng gã sẽ rời bỏ mình và con. Gọi mãi gã không chịu mở mắt nhìn, cậu lúc đấy rất hoảng sợ, mặc kệ xung quanh có là ai đi nữa cứ thế mà bật khóc kêu gọi gã trong vô vọng

-Xin lỗi lúc đó do tôi quá mệt nên ngất xỉu thôi, chứ viên đạn đó bắn trúng thì đối với tôi chỉ là một vết thương nhỏ, nó không thể nào lấy được mạng của tôi đâu!

Bịch

Gã vừa nói dứt câu thì Prem đã dùng tay đánh vào ngực gã vài cái như trừng phạt. Gọi là đánh vậy thôi, chứ thực chất những cái đánh ấy của cậu chỉ là mèo cào đối với gã, nó không có làm gã đau tí nào, nói đúng hơn là giúp gã gãi ngứa ấy chứ

-Anh đáng ghét, anh là đồ đáng ghét!

Prem vừa thút thít vừa đánh Boun, miệng xinh thì giận dỗi mắng gã. Nói mắng vậy đó, chứ cậu không nỡ mắng gã nặng nề cái gì, yêu gã còn không hết, lấy đâu ra lời nặng lời nhẹ nói chứ

-Xin lỗi em bé lúc đấy làm em sợ rồi, ngoan không khóc nữa nhé, nếu có giận em cứ đánh tôi đi không sao!

Dừng đánh, Prem bỗng nhiên quỳ gối lên cao, mặt đối mặt với gã, hai cánh tay câu cổ gã. Cậu chủ động đặt môi mỏng vào đôi môi dày của Boun, tặng gã một nụ hôn yêu thương. Nhìn mèo con tự dâng hiến, Boun nào bỏ qua, vòng tay lực lưỡng ôm chặt lấy cậu, chậm rãi đỡ cậu nằm lại xuống giường. Môi lưỡi cả hai cùng nhau quấn quýt không buông, mặc kệ không gian xung quanh, hơi thở nóng hổi, mùi hương tuyết tùng của gã với dòng sữa tươi ngọt ngào của cậu hoà lẫn vào nhau đầy gợi tình lan tỏa khắp nơi trong căn phòng bệnh chặt hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro