71.

Trời sáng tinh mơ, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào khe cửa kính ban công và lớp màn che trắng xóa. Bên ngoài chim hót ríu rít đón chào một buổi sáng đẹp trời, tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc vào nhau. Boun mở mắt thức dậy theo tiếng reo inh ỏi của chiếc đồng hồ báo thức nằm trên bàn đầu giường. Gã nâng người ngồi dậy, tay vuốt mặt ngược lên đầu, với cái tay tắt báo thức, sau đó thì quay lại nhìn Prem vẫn còn ngủ ngon lành ở bên cạnh

Cúi đầu xuống, đặt vào má cậu cái hôn yêu thương, rồi nhẹ tay kéo chăn đắp lên gần cổ của cậu. Xong xuôi thì gã rời giường để vào phòng tắm vệ sinh và thay quần áo để chuẩn bị đi làm

-Bella hôm nay ở phòng nhân sự tuyển nhân viên đến đâu rồi!?

Bella ở bên kia đầu dây, nghe Boun hỏi về vấn đề tuyển nhân sự ở tập đoàn, cô vội vã lên tiếng báo cáo tình hình

-Vâng ông chủ đã tuyển chọn được 10 người thưa ngài, chỉ chờ ngài đến tôi sẽ đem hồ sơ tất cả những người đã được chọn đưa cho ngài xem xét!

Boun đứng trước gương, điện thoại thì kẹp vào giữa tai và vai, tay thì bận rộn cài cúc áo vest, thanh âm trầm thấp đáp lại một tiếng

-Ừ, một lát tôi đến!

Cúp máy, gã trở ra ngoài phòng, nhìn Prem vẫn còn ngủ gã cũng không nỡ gọi dậy. Đứng đó ngắm cậu một lúc, bỗng gã mỉm cười, quay người tiến đến tủ đồ lục lọi tìm kiếm gì đó. Khoảng tầm hai phút sau thì mới chịu đóng cửa tủ lại rồi đi đến bên giường, trên tay còn cầm theo một cái áo phông sọc xám và chiếc quần jogger ống suông màu xanh lam

Đỡ người Prem dựa vào ngực, Boun từ tốn cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người cậu xuống, sau thì cầm lấy bộ quần áo vừa lấy từ trong tủ ra mà mặc vào cho cậu. Prem thì vẫn còn ngủ say, nhưng khi cảm nhận được hành động lột đồ của gã, nó khiến cậu vô thức cựa quậy người, trong cổ họng cũng phát ra vài âm thanh rên rỉ ngọt lịm

-Ưm~

Boun bật cười, tay chậm rãi từng chút một cái cúc áo len cardigan của cậu lại, xong thì liền bế cậu lên tay

-Ư...chú đưa...em đi đâu ạ?

Prem mơ màng hí hí mắt nhìn Boun, hai cánh tay xinh xinh ôm chặt cổ gã, chất giọng còn ngáy ngủ lí nhí hỏi

-Hôm nay em đi làm với tôi!

Nghe thế Prem không hỏi nữa, tiếp tục nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi, mặc kệ Boun muốn bế mình đi đâu thì đi

Đi xuống lầu Boun bảo Lim bỏ bữa sáng của Prem vào trong hộp, rồi cầm lấy nó đem theo ra xe luôn

-Boun trưa nay con có về không?

Helen ngồi trong nhà lớn giọng hỏi gã xem rằng buổi trưa có thể về nhà không. Gã nghe bà hỏi thì liền quay đầu lại nhìn bà mà lắc đầu, ý bảo rằng sẽ không về

-Min một lát ghé sang cửa hàng bán bánh ngọt một chút!

-Vâng ông chủ!

Min vội gật đầu, rồi tập trung vào việc lái xe, vừa chạy mắt vừa quan sát bên ngoài xem chỗ nào có cửa hàng bán bánh ngọt

-Ông chủ đã đến cửa hàng bánh ngọt Wink rồi thưa ngài!

Boun gật nhẹ đầu, bỏ tập hồ sơ trên ghế, sau thì bước xuống xe để vào trong tiệm mua bánh

Tiệm bánh Wink này tuy không lớn lắm nhưng cũng rất là đông khách, chủ yếu thì chỉ là học sinh, sinh viên và vài những bạn trẻ đến mua. Nhưng mà được cái nha khi thấy Boun đẹp trai ngời ngời bước vào là mấy cô nhân viên ở đó rất nhiệt tình mà tư vấn, có cô còn cơ hội chạm nhẹ vào tay gã nữa chứ, mà có hơi xui một tí là bị gã gạt tay sang một bên, mắt lạnh lùng cứ chăm chú lựa chọn bánh thôi

-Anh muốn mua bánh cho mẹ mình sao?

-Không cho phu nhân của tôi!!

Nữ nhân viên và mấy cô gái trong quán thấy khá là tiếc nuối luôn, đẹp trai, giàu có mà đã có bạn đời rồi

-Lấy tôi loại bánh hương cam này đi!

Cô nhân viên ngậm ngùi, buồn bã lấy bánh gói vào hộp, xong thì đưa sang cho Boun

-Của quý khách đây ạ!

Boun rút black card trong bóp ra, chị nhân viên tay run rẩy cầm lấy cái thẻ ấy. Ôi đây là tổng tài trong truyền thuyết sao, bên ngoài vừa nhiều tiền bên trong vừa chiều bảo bối hết mực đây sao chứ

Mua xong bánh, gã cũng nhanh chóng trở ra xe với túi bánh ngọt hương cam. Vừa leo lên xe thì gã đã thấy Prem sắp có dấu hiệu thức giấc, ra hiệu Min cứ lái xe đi, còn mình thì ôm lấy cậu vào lòng

-Chú~

Prem cọ mũi xinh vào cổ người đàn ông, hai cánh tay xinh đặt lên ôm eo gã, giọng ngọt ngào như kẹo thủ thỉ gọi

-Tôi đây, em bé muốn ngủ nữa không?

Boun nhẹ giọng hỏi, tay thì xoa lưng Prem, môi hôn nhẹ vào má cậu một cái

-Dạ không ạ, em muốn thức, em đói!

Em bé đói cũng phải thôi, vào sáng sớm khoảng tầm 7 giờ là Boun đã bắt cậu ăn sáng rồi. Cho nên bây giờ cái việc này nó đã thành thói quen của Prem, qua giờ đã ấn định sẵn không ăn gì chắc chắn cậu sẽ đói bụng cho xem

-Vậy cố chịu một chút, đến công ty tôi đưa em lên phòng riêng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé?

-Dạ được ạ!

Prem khúc khích cười, mặt xinh xắn phúng phính vùi sâu vào hõm cổ Boun, môi mỏng thơm yêu vào cổ gã

-Em bé của tôi đáng yêu thế nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro