Chap 4: Công Việc Mới

Tiếng xe lăn bánh đều đều rồi dừng đỗ trước cổng nhà Prem, Fluke bước tới thấy căn nhà vẫn im thin thít, cổng bị khoá trái bên trong cũng đủ để cho anh hiểu là ông giời con trên kia vẫn còn say giấc nồng chưa chịu dậy. Dù cái hàng rào chỉ cao ngang tầm tới ngực anh, Fluke chỉ cần hai cú nhảy là có thể một phát gọn gàng vào trong, nhưng có lẽ, sự đẹp trai không cho phép Fluke làm thế.

Anh tra chìa khoá vào ổ, mở cửa đẩy vào.

Đấy có phải nhẹ nhàng không.

Đẹp trai phải thế.

Cũng may là Fluke có chìa khoá phòng hờ nhà Prem, chứ mà không có, anh đứng dưới này có réo rát cả cổ hay bóp còi xe đến inh ỏi đến nỗi mất trật tự thì chưa chắc gì con thỏ ăn no ngủ kĩ trên kia đã chịu dậy, Fluke biết vì Fluke đã từng, vậy nên trấn lột Prem để lấy được chìa khoá nhà cậu thật là một quyết định sáng suốt của anh.

Đỡ phải mất thì giờ, đỡ phải tốn sức, đỡ phải rát cổ, đỡ phải bị mắng vì tội bóp còi xe inh ỏi tội gây mất trật tự, suýt bị mang lên đồn cảnh sát.

Nghĩ sao vậy? Gương mặt đẹp trai này, sao có thể lên đồn ngồi được chứ.

Mà có lên thì, cũng là do người ta kiện anh cái tội đẹp trai quá đáng thôi ha ha ha.

Fluke đắc chí cười sảng khoái, chẹp miệng một cái, tự thấy bản thân thật hoàn hảo.

Chiếc xe đỗ ngoài cổng kêu lên "tít tít" hai tiếng khi Fluke vừa bấm chìa khoá lại, anh vừa bước lên phòng Prem vừa nghĩ ra đủ kiểu để gọi cậu dậy, chợt nghĩ sao lúc trước Fluke không chịu sắm một cái loa phát thanh cỡ lớn nhỉ, như thế sẽ đỡ tổn hại đến cái cổ họng của anh hơn. Cơ mà cũng nhờ gọi Prem dậy mà Fluke tự dưng có giọng hát trời phú, nốt cao chót vót cũng cân được mượt mà không kém gì ca sĩ. Càng nghĩ, lại càng thấy mình tài giỏi.

Ha ha ha.

Fluke thấy mình lại hoàn hảo thêm rồi.

"PREM WARUT!"

Fluke vừa tới cửa phòng đã thẳng chân đạp rầm vào một cái, vẫn với cái chất giọng quãng 8 đó mà réo cậu. Prem trong này đang xỏ cái quần vì giọng hét của anh mà giật mình xỏ lộn ống ngã lăn ra đất.

"Mày mặc quần 1 ống à? Trông gớm chết đi được"

"Pi không thấy nó có hai ống sao, la một cái muốn lủng não"

Fluke lườm, nhưng chợt thấy có gì đó sai sai. Cha mẹ ơi, Fluke trừng mắt ôm đầu bàng hoàng, hôm nay Prem Warut dậy sớm, lần đầu tiên trong 5 năm Fluke thấy Prem dậy sớm.

"Pi! P'Fluke! PI!!!"

Prem bất lực đứng cầm một bên ống quần vẫn chưa xỏ xong, trưng ra bộ mặt khó ở nhìn Fluke.

Một buổi sáng vật vã.

Prem hôm nay không thèm áo sơ mi cà-vạt quần tây đóng thùng nữa, đôi giày da đi đến muốn mòn đau hết cả chân cũng bị cậu quăng lại một góc. Prem hôm nay áo thun thoải mái, thêm chiếc quần jean rách gối cùng đôi timberland mua đã lâu mà mới mang được hai lần, lần này nữa là thứ ba, cộng thêm chiếc mũ beanie, và vẫn với cái ba lô đen xì đó, Prem Warut hôm nay đi làm thật thoải mái, đấy mới là Prem Warut, đấy mới là đi làm như kiểu cậu vẫn muốn.

Prem đến trước cổng công ty, hớn hở vẫy tay bye bye anh Fluke như cậu con trai nhỏ chào ba ba vào lớp, sau đó cậu thấy anh giám đốc chạy ra, hí hửng tót lên xe P'Fluke rồi hai người phóng một vèo đi mất, thì ra khi nãy anh Fluke không chịu ăn sáng cùng với cậu là do đã hẹn trước với anh giám đốc, Prem cũng nhún vai thôi kệ, người ta thích nhau mà.

Vác cái ba lô ì ạch chạy vào trong, Prem gặp ai cũng cúi người chào, cười toe toét, mắt sáng rỡ, ngoan ơi là ngoan, dù cho mấy lần cái ba lô trên lưng cứ như muốn đè cậu chúi hết cả xuống, muốn đè bẹp dí luôn cả cậu, cứ như này thì chào đến ná thở.

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

"Rầm!"

Cái ba lô phản chủ đấy thành công trong việc ghì Prem chúi nhủi.

"Má ơi núi đè"

"Cậu đè chết tôi thì có"

Prem ngã uỳnh xuống la lên một tiếng đã nghe có giọng ai đó bên dưới mình đều đều vang lên, cậu lật đật đứng dậy.

"Trưởng phòng, em xin lỗi, tại cái ba lô nó nặng quá"

"Vác chi cho nhiều rồi té, cậu cũng biết kiếm chỗ đáp thân lắm"

Không ai khác, người vừa mới bị cậu ngã đè lên cộng thêm cái ba lô to đùng nữa là Boun Noppanut, trưởng phòng sáng tạo của cậu.

Boun vừa phủi lại quần áo vừa trách người trước mặt mình. Phủi xong lại ngước lên nhìn Prem, cậu vẫn đứng đó, hai tay bấu gấu áo gục đầu như sẵn sàng nghe mắng.

"Bấu cho rách áo luôn đi, đi vô phòng!"

Bị Boun mắng, Prem cụp mắt, cúi đầu xin lỗi trưởng phòng lần nữa rồi cứ giữ như thế mà lủi thân vào phòng làm việc.

Boun ngoài đây thở hắt một hơi, chỉnh lại quần áo rồi bực dọc lườm nột cái về phía phòng sáng tạo nơi Prem vừa lủi vào, sau đó đều đều bước đi miệng còn lầm bầm.

"Tên ngốc này không biết có làm gì ra hồn không nữa!"

Ngày đầu đi làm đối với cậu khá suôn sẻ, vừa bước vào phòng đã được mọi người chào đón nồng hậu.

Công việc ngày đầu cũng không quá nặng nhọc. Cả một buổi sáng, Prem chỉ lon ton theo các anh học một vài thứ rồi làm theo, các pi cũng tận tình chỉ bảo Prem lắm, nhất là P'Earth, anh tỉ mẫn chỉ cho Prem từng thứ nhỏ nhất, P'Santa thì có đầu óc rất sáng tạo và phong cách design của anh cũng rất tươi sáng bắt mắt, anh cũng vui tay design cho Prem một cái logo mang thương hiệu RabbitPP của cậu với đôi tai thỏ nhỏ xíu khiến Prem tíu tít mãi, quyết định lấy đó làm logo riêng của mình.

Còn P'Kevin, pi ít nói nhất team, pi hay dùng mấy từ ngữ chuyên ngành khiến Prem ngớ ra một hồi trời rồi chạy nhờ P'Earth giải thích lại cho thì cậu mới hiểu được.

Nói chung là, mọi người rất thân thiện, còn anh trưởng phòng BB đã có việc bận ra ngoài từ sớm, từ cái lúc cậu ngã sấp lên người anh đến giờ vẫn chưa thấy về.

Cậu cũng không hỏi quá nhiều, vì anh là trưởng phòng đảm nhiệm trọng trách lớn hơn mọi người nên bận rộn hơn cũng phải.

"Prem sang đây gặp tôi"

Boun bất ngờ bước vào phòng khiến Prem đang hí hoáy...phá trên máy tính giật bắn người.

"Nhanh lên!"

Boun gằn giọng một cái, Prem lại răm rắp chạy tới chỗ anh, ngoan như chú thỏ con, Boun có thể nói là nhỏ nhất phòng nếu không tính cả cậu, pi ấy gần bằng tuổi P'Earth , nhưng nhỏ hơn Earth 2 tháng lẻ thêm mười mấy ngày, nhích thêm 2 ngày nữa là cũng thành cậu em nhỏ của P'Earth rồi, vậy mà lại có uy nhất phòng, từ lúc anh ấy bước vào, mọi người đang rôm rả lại trở nên nghiêm túc hẳn, chỉ có Prem mắt vẫn tròn xoe, lơ ngơ cười cười nói nói thôi.

"Đi làm chứ không phải đi chơi mà ngồi phá như vậy, biết chưa?"

Việc đầu tiên Boun làm khi Prem tới chỗ anh là bẹo má người ta, còn thẳng tay kéo ra khiến chỗ đó đỏ ửng lên, Prem nhăn nhó vì đau, người đâu mới ngày đầu đã bạo hành trẻ nhỏ, đẹp trai mà bạo lực. Nếu không phải vì đây là trưởng phòng của cậu, nếu Boun Noppanut không phải anh đẹp trai lòng cậu thì Prem đã cho một cước vào chỗ mà cả hai đều giống nhau rồi dạy dỗ cho anh một trận rồi. Cậu bị đuổi việc cũng vì cái tội đánh sếp trên mà ra chứ đâu, cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng vì Boun Noppanut đẹp trai nên giới hạn đã kéo ra thêm gấp vài lần nữa rồi, Prem Warut không cáu.

"E hèm!"

Kevin ngồi bên kia hắng giọng, Boun như biết ý liền bỏ tay ra, Prem đưa tay lên xoa xoa chiếc má tội nghiệp của mình đã bị bẹo đến đỏ tấy.

Boun lấy lại vẻ nghiêm nghị trước đó, cũng hắng giọng.

"Chiều nay theo tôi và giám đốc đi gặp khách hàng nghe chưa"

"Dạ?"

Prem nghe như lùng bùng lỗ tai, sáng giờ cậu vào đây chỉ có chạy lon ton mà nghịch, có biết cái vẹo gì đâu mà gặp khách hàng? Rồi biết design cái gì cho được? Vẽ mây vẽ trời vẽ hoa vẽ lá vẽ ba má em hay gì? Anh trưởng phòng này có bị tưng tưng không?

"Tôi nói nghe không rõ hả? Chiều nay, đi gặp khách hàng với tôi và giám đốc"

"Nhưng mà em mới đi làm ngày đ-"

"Rồi bây giờ có đi không?"

"Dạ. Đi"

Prem cúi mặt, miễn cưỡng gật đầu cho vừa ý ông sếp con đứng trước mặt. Người đâu mà...

"Nếu không muốn đi thì tôi gọi Earth đi, đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám đó"

Boun khó chịu càu nhàu, cả phòng ai cũng vui vẻ, có mỗi con người này như ông cụ non vậy.

Prem theo đó cười gượng một cái.

"Không sao đâu Prem, đi đi em"

"Paopao cố lên"

"Prem giỏi lắm mà"

3 người còn lại trong phòng, mỗi người một câu động viên Prem, Boun hắng giọng lần nữa.

"Ở đây ai cũng đi làm như ai, chưa biết thì đi cho biết, có phải con nít lên 3 đâu mà cần người động viên an ủi"

Prem bắt đầu nóng mặt với ông sếp trời ơi này rồi.

"Ảnh đẹp trai! Ảnh đẹp trai! Ảnh đẹp trai"

Prem như niệm thần chú trong đầu mình, gồng hết cỡ để không đấm cho Boun Noppanut một cái.

"Cất cái bộ mặt buồn ị đó vô đi"

Boun bỏ lại cho Prem một câu rồi mở cửa bước ra ngoài, bảo người ta đi người ta cũng đã đi, nói người ta u ám đưa đám người ta cũng đã cười, rồi bây giờ kêu mặt người ta buồn ị, người đâu đẹp trai mà khó ở vậy.

"Thôi kệ nó đi em, chắc nay nó táo bón đó, chứ mọi hôm nó không có vậy đâu"

Kevin ngồi bên trong mắt vẫn dán vào màn hình máy tính an ủi Prem một câu.

"Dạ"

Prem ủ rũ trả lời cho qua. Cứ tưởng hôm nay đi làm suôn sẻ, hoá ra cũng không suôn sẻ mấy.

Prem chống cằm ngồi trên bàn thở dài, tay vẽ mấy nét nguệch ngoạc vô nghĩa.

Rồi chiều nay, đi gặp khách hàng kiểu gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro