Chương 29: Tai nạn
Sân bay
" Alo, Prem anh đến nơi rồi"
"/Vậy em đến đón anh nha/"
" A! Không cần anh tự về là được"
"/ Nhưng.../"
"Không nhưng gì hết, ngoan nào lát gặp"
"/Vâng/"
Người nói chuyện với Prem đó chính là Xinan, y và cậu quen với nhau cũng lâu rồi, vì mến cái tính đáng yêu của Prem nên gọi nhau là anh em luôn.
Thật ra chỗ Xinan và Warut gia cũng có chút quen biết, lúc trước khi ông Rok đi công tác ở Nhật một lần dẫn Prem cùng đi theo, lúc đó cậu cũng còn nhỏ nên ông không yên tâm để con trai ở nhà một mình, đối tác bên đó cũng chính là công ty của gia đình Xinan, họ cũng đã quen biết nhau từ trẻ cho đến lúc lập gia đình, Prem với cái tính nghịch ngợm không chịu ngồi yên một chỗ, một lần một mình chạy lon ton ở ngoài sân bị vất ngã, bất ngờ gặp Xinan, lúc đó chính tay y đang băng bó vết thương cho Prem, từ đó cảm thấy hai người hợp với nhau thì kết làm anh em, kể từ đó hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, có một điều không thể ngờ là Boun và Prem đang yêu nhau.
Lần trước, Boun có nói về việc nhờ Xinan kéo cổ phiếu của Warut Thị lên, Xinan cũng có cảm giác gì đó quen thuộc nên điện thoại hỏi ông Rok, sau đó biết rõ tình hình và giúp đỡ. Lần này đến Thái Lan chỉ hoàn toàn là đến thăm hỏi thôi chứ không có mục đích khác, chỉ là vài ngày trước có nghe tin Boun và Prem kết hôn vẫn nên chúc mừng mới phải.
Cả ngày hôm nay, Prem làm xong công việc thì cũng về sớm, cũng đã lâu rồi cậu không gặp Xinan.
" Prem, hay để anh đưa em về?"
Boun thấy thái độ thờ ơ của Prem thì không khỏi buồn lòng, cả việc trò chuyện với anh cậu cũng không muốn sao?
" Không cần, em có việc em đi trước"
Vốn Prem cũng muốn để Boun đưa về, nhưng có lẽ khoảng thời gian này không cần thiết, cậu cần thời gian để suy nghĩ hết mọi chuyện.
" Prem, đừng đối xử với anh như vậy được không? Chúng ta hãy như lúc trước, chẳng lẽ em không tin tình cảm của anh sao?"
Boun nhìn Prem nắm chặt lấy đôi tay cậu tựa hồ như ngấn dòng lệ, tình cảm anh dành cho cậu là thật không có chút giả dối nào cả, Boun không muốn vì chuyện trước mắt làm cản trở tình cảm này, tuy nó không là bao lâu nhưng đủ để thấu hiểu lẫn nhau là được rồi.
" Boun, không phải là em không tin mà là em không dám tin vào nó nữa, anh có biết không lần đầu xác nhận tình cảm của chúng ta em đã suy nghĩ thật kỹ mới lựa chọn cùng anh, em cứ tưởng anh và em cũng trải qua bao nhiêu sóng gió cũng sẽ mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng thời gian đúng là thích trêu đùa em rồi có đúng không, có một người xen ngang tình yêu đó thì làm sao em có thể tin tưởng một lần nữa, em không cần biết cô ta và anh lúc trước có mối quan hệ thế nào nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật thôi"
Nói hết câu, nói hết những gì mình nghĩ xong buông tay rời đi, mấy ngày qua cậu đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới dám nói ra những lời đó, Prem biết nói ra thì Boun sẽ đau lắm nhưng điều gì nên nói cũng phải nói thôi, Boun đau cậu còn đau hơn phải chi mọi chuyện không xảy ra, phải chi người con gái ấy không xuất hiện thì sẽ không như vậy, dù biết họ từ lâu đó chia tay nhưng đứng trước câu chuyện tình quay lại của họ cậu là kẻ đến sau thôi, biết bản thân không thể buông được mà vẫn bắt buộc thật gượng ép mình mà...
Nhưng?
"Boun, để có được hạnh phúc chúng ta phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể bên cạnh nhau, vậy thì Prem Warut chỉ mong nếu anh thật sự yêu em thì hãy đợi em, dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào thì Prem Warut vẫn yêu anh, yêu anh mãi mãi"
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, theo Prem rời đi khó khăn thật khi tự mình nói ra những lời đó, giờ mới biết tình yêu vốn không đơn giản không phải như một trò chơi mà thắng dễ dàng có lúc cũng phải thất bại.
Con đường hôm nay không biết sao lại trở nên ảm đạm đến lạ thường, Boun vẫn cứ chạy lướt qua dòng người tấp nập, đô thị ánh đèn sáng đến chói chang, ai nấy điều nhộn nhịp nhưng trong lòng anh không có cảm giác gọi là vui, hừ. . . Boun Noppanut cũng có ngày hôm nay sao?
"Prem Warut, đến bao giờ em mới hiểu tình cảm của anh dành cho em như thế nào? Nó lớn lắm, thậm chí ngày càng lớn nữa kìa. . . ngày hôn lễ đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất của anh khi anh đã có được em, nhưng thật nực cười thay cho số phận, thật quá bất công đi!!! Yang Lim, cô từ cuộc đời tôi bước ra, giờ lại quay về phá tan hạnh phúc của tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho cô"
Prem cùng Xinan đến nhà hàng để dùng bữa tối, ánh đèn xa hoa nơi đây làm cậu chợt nhớ đến Boun, anh và cậu lúc trước hay đến đây nhưng bây giờ không còn nữa rồi.
" Prem, em đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy?"
" Không, không có gì? Anh gọi thức ăn đi em đói rồi"
" Anh gọi rồi, em không hay sao? Anh còn nhớ em thích ăn món gì nữa đấy !"
" Vậy sao? Cảm ơn anh"
" Mà nè, em và Boun hạnh phúc chứ?"
Nhắc đến Boun, cậu lại trở nên buồn bã, hạnh phúc sao? Có lẽ là lúc trước, là sau này hay. . . thậm chí là không thể chăng?
" Lần trước, anh bận việc không đến chúc mừng ngày vui của em được, thật xin lỗi em".
" Không, anh không cần phải xin lỗi, dù sao thì hôn lễ của em và Boun cũng không được như ý"
" Em nói vậy là sao? Có chuyện gì sao?"
" Không có gì? Thức ăn ra rồi, ăn thôi"
Prem không muốn nói thêm gì nữa, đành lãnh tránh qua chuyện khác.
Ăn xong hai người cũng rời đi, Xinan chở Prem về nhà, lúc nãy là y đến rước cậu giờ có nhiệm vụ là đưa về tận nhà. Đang đi xuống bậc thang thì Prem không cẩn thận bị vấp ngã, Xinan hoảng hốt lo lắng.
" Prem, em có sao không? Sao không cẩn thận như vậy, để anh xem"
Xinan ân cần coi vết thương cho cậu, chỗ đó sưng tấy lên chắc là bong gân rồi.
" Chân em chắc bong gân rồi"
" Vậy sao? Anh đưa giúp em về nhà đi"
" Không được, phải đến bệnh viện"
" Vậy..."
" Nghe anh đi, đi thôi anh đỡ em"
" Vâng"
Nhưng mới vừa đứng lên đã suýt ngã nữa, cũng may là Xinan kịp thời đón lấy.
" Nặng đến vậy sao? Hay để anh bế em lên xe nha, từ đây ra đến bãi xe cũng xa"
" Ơ, làm phiền anh rồi"
Xinan không nói gì chỉ mĩm cười rồi bế cậu ra xe, chưa đến bãi xe cũng là lúc ánh mắt của Boun nhìn thấy tất cả, nhưng Xinan và Prem không hề hay biết Boun đang có mặt tại đây, vì cứ đi lòng vòng mãi anh sực nhớ đến nhà hàng này là nơi anh và cậu thường hay đến ăn, nên định vào đây dùng một ít nhưng không ngờ lại thấy cảnh tượng Prem được người khác bế như vậy, trên miệng còn nở nụ cười tươi, mà cái nụ cười này đã mấy ngày anh không được nhìn thấy. Boun không muốn nhìn thấy nữa mà lên xe rời đi, chạy với tốc độ chóng mặt, ánh mắt lại sắp phủ một màn sương dần dần mờ đi.
*Ting... Ting... Ting...*
*Rầm...*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro