PN2: Câu chuyện con gấu

Tối hôm đó, sau khi Boun bị đuổi ra ngoài sofa ngủ thì anh quả nhiên không cam lòng, khi tất cả ngủ say Boun bước lên lầu, tay nhẹ nhàng mở cửa, đúng là như anh nghĩ cửa không khoá.

Tay Boun nhè nhẹ mở cửa, ánh mắt gian tà nhìn con người đang say ngủ kia. Anh lại gần cậu, thấy câụ ôm khư khư con gấu to đùng, nội tâm Boun gào thét dữ dội.

" Hừ! Thà ôm con gấu ngủ ngon lành, chứ không chịu ôm anh. Prem Warut em được lắm!"

Boun thẳng thừng lấy con gấu trong tay cậu định quăng đi ai ngờ đâu Prem ôm thật chặt nên không lấy ra được.

" Boun, anh đang phá giấc ngủ của người khác đấy !"

Giọng nói Prem phát ra làm Boun giật cả mình, cậu tỉnh khi nào mà anh không hay chứ!

Thật ra Prem không ngủ say như Boun nghĩ, mà lúc anh mở cửa vào là Prem đã tỉnh rồi, chỉ là cậu cố giả vờ ngủ say vậy thôi. Prem cũng cố tình không khoá trái cửa để Boun tự động mở vào, giận thì có giận nhưng chỉ là nhất thời thôi.

" Vợ ! Em mau quăng con gấu đó cho anh"

Bị phát hiện về hành động của mình Boun có chút ngượng, nhưng cũng không quên bỏ ý định đấy.

" Boun Noppanut, anh có ấm đầu không vậy, lại đi ghen với một con gấu chẳng phải em vẫn ôm nó thường xuyên để ngủ hay sao?"

Prem có chút cau mày, cậu đành bất lực ngồi dậy để nói chuyện.

" Hừ ! Ai nói chứ !  Mọi khi chẳng phải thứ em ôm là anh hay sao? Bây giờ không có anh em lại ôm cái con vật mềm mềm này!"

Boun xụ mặt ủy khuất, phải từ lúc về chung một nhà thành vợ chồng người cậu ôm mỗi khi ngủ là Boun, chứ không phải là mấy cái thứ mềm ấy.

Câu nói của Boun làm Prem chỉ biết bất lực, cậu cho tay đặt lên trán vỗ vỗ vài cái chấn an bản thân.

Boun Noppanut ơi là Boun Noppanut người thì anh ghen cậu còn có thể bỏ qua, bây giờ cả một con thú nhồi bông anh cũng ghen cho được sao? Bất lực quả nhiên bất lực!!!

" Boun, anh có thể bớt trẻ con cho em nhờ không hửm?"

" Anh không biết, em phải ôm anh ngủ không được ôm mấy cái thứ này"

" Hừ ! Được, được ôm anh ngủ được chưa?"

" Ngủ thôi"

Và thế là Boun không quên quăng con gấu ra xa, trên giường lúc này chỉ còn có anh và cậu ôm nhau cùng với chiếc chăn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro