Chap 24
Sau khi quyết định xong, Prem nhanh chóng chuẩn bị để trở lại Thủ đô Bangkok.
Cậu gọi điện cho Lily, đơn giản nói:
"Lily, anh sắp trở về."
Lily đương nhiên cao hứng, lập tức muốn nói gì đó nhưng lại do dự, khẩu khí trở nên vội vã. Hai ba năm nay nàng vẫn giữ liên lạc với anh mình, tuy cũng nói chút ít chuyện cơ bản trong nhà nhưng tâm tư nàng vẫn không nghĩ nên nói cho cậu nghe chuyện của Boun Noppanut. Dù sao hắn trước đây đã khiến cậu thương tâm như vậy, người khác không biết nhưng nàng lại tinh tường, Lily tuyệt không muốn anh trai mình tiếp tục dây dưa với hắn nên một chữ cũng không đề cập tới. Chỉ có điều Prem sắp trở lại, quả thực không nói không được, mà nói ra cũng không nói được.
Prem tự nhiên cũng nghe ra em mình có điều khó nói, lập tức truy vấn. Lily đành phải mười mươi thuật lại mọi chuyện, giọng nói của nàng vững vàng, không mang tình cảm cá nhân. Đây là chuyện riêng của Prem và Boun, để mình cậu quyết định là được rồi.
Prem yên tĩnh nghe, ngực trái thản nhiên phập phồng, không chút cảm xúc dư thừa. Nguyên lai thực sự mình đã có thể buông tay, những chuyện về người kia không còn khiến cậu đau lòng rối loạn nữa.
Lily nói xong, có chút không xác định được thái độ của cậu, ngập ngừng hỏi lại:
"Anh không sao chứ?"
Prem cười khẽ, ngữ khí lạnh nhạt:
"Không có việc gì, anh muốn về nhà, cùng việc này không quan hệ."
Hai người tiếp tục hàn thuyên, Prem nói cho nàng biết về Kerry, cũng nói khi trở về sẽ cùng cậu ấy ở một chỗ, thái độ vô cùng kiên quyết. Lily tuy không vui nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên Prem giới thiệu bạn trai của cậu, hơn nữa mệt mỏi nhiều năm như vậy, bên cạnh có một người giúp cậu trống đỡ, cho dù là nam, cũng coi như bỏ qua đi. Đành phải khổ đau 'kháng chiến' một lần nữa, ít nhiều Boun cũng đã giúp cha mẹ đối với chuyện hai nam nhân ở cùng nhau không còn kháng cự như trước. Lần này cùng Kerry về nhà có khả năng còn được ăn một bữa cơm cũng nên.
Qua mấy ngày, Prem giải quyết hết mọi việc trong tiệm, sau đó cáo biệt Lena, dưới ánh mắt thập phần không muốn của cô mà cùng với Kerry lên xe trở về Thủ đô Bangkok.
Về tới nơi, Prem không dám trực tiếp về nhà mà thuê một khách sạn, cùng Kerry dàn xếp mọi chuyện trước. Càng về gần đến nhà nội tâm Prem càng hoảng hốt, cậu đã nhiều năm không trở về, nhà thế nào, cha mẹ thế nào, mọi chuyện đều khiến cậu dễ dàng e sợ.
Kerry đau lòng vỗ vỗ cậu:
"Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên anh."
Qua hai ngày, Prem ít nhiều bình tĩnh hơn, lúc này mới đi cùng Kerry về nhà.
Cậu không dám trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa mà ngón tay run run nhấn lên chuông.
Mẹ Nin mở cửa, dù cho đã biết đứa con sẽ trở về nhưng lúc này nước mắt vẫn không tự chủ được rơi xuống. Đứa nhỏ này, như thế nào lại cam lòng bảy năm không về nhà. Cơn tức giận cách đây bảy năm cũng dập tắt, chỉ còn lại đau lòng cho đứa con khờ dại.
Prem gấp đến độ tay chân luống cuống, cuối cùng vẫn là Lily lên tiếng nói mọi người đến phòng khách ngồi xuống.
Mẹ Nin còn đang khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống đất, cha Nik mắt cũng đỏ một vòng, nói đi nói lại:
"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi."
Prem nhịn không được nghẹn ngào, hiện tại cậu mới biết được, bảy năm qua so với tưởng tượng của mình cậu còn bất hiếu hơn rất nhiều.
Ông bà Warut nhìn thấy Kerry cũng không nói gì, tâm tình ổn định xong đối đãi như với khách nhân bình thường.
Cả nhà cùng Kerry đứng đắn trải qua một bữa ăn.
Sau khi ăn xong, ông bà Warut cũng không còn quá để tâm chuyện với Boun. Dù sao Boun vẫn là người ngoài, còn Prem là con đẻ của bọn họ, chỉ cần cậu hạnh phúc là tốt rồi, đối tượng là ai hai người cũng không còn để ý nữa.
Lúc Prem mới come out quả thực hai người vừa tức giận lại đau lòng, hận không thể dùng gậy đánh cho con mình thẳng. Nhưng đứa con quỳ một đêm sau đó không còn về nhà, nội tâm hai lão nhân cũng không còn có thể cứng rắn, khẩu khí cũng dần buông lỏng, chỉ cần đứa con nguyện ý chia tay trở về đường ngay sẽ không truy cứu.
Nhưng rồi năm năm qua đi, đứa con vẫn không trở về, hai người khó tránh khỏi đau lòng. Lúc này người tự nhận là bạn trai của đứa con lại tìm đến cửa, trong lòng vẫn không được tự nhiên. Nhưng Boun quả thực chu đáo lễ nghĩa, nhìn thấy hắn cũng là hảo hài tử. Tuy không biết đứa con mình và hắn có chuyện gì, nhưng đứa con trước kia vì hắn mà come out, trong nội tâm nghĩ thôi đành vậy, để bọn tiểu bối tự mình đối mặt giải quyết vấn đề.
Hiện tại đứa con cùng Kerry là một đôi cũng không nói gì nữa, trở về là tốt rồi, cũng không còn truy cứu mọi chuyện.
Prem mở một tiệm bánh ngọt ở Thủ đô Bangkok, lắp đặt đủ thiết bị cần thiết, thuê hai nữ sinh, hết thảy đều dàn xếp như dự đoán. Kerry dựa vào lý lịch tốt của mình, rất nhanh tìm được công việc trong một công ty bất động sản khai phá xí nghiệp, tuy chỉ là kỹ thuật viên nhưng tiền đồ thật không sai. Hai người thuê phòng ở bên ngoài, cùng nhau chuyển vào, chính thức bắt đầu cuộc sống ở thành phố này.
Ở thành phố Phuket Prem đã luyện tay nghề khá nhiều, lại thêm lớn lên tuấn tú, khí chất sạch sẽ, thái độ ôn hòa nên cửa hàng mới mở rất nhanh được mọi người phụ cận yêu thích.
Kerry những lúc rỗi rãi cũng đến tiệm hỗ trợ, hai người dù không làm gì nhưng chỉ cần ở cùng một chỗ trong cửa hàng, không khí cũng ngọt ngào hơn. Prem thực chỉ muốn mọi việc cứ như vậy an ổn qua đi, nhưng thuận lợi như vậy chính cậu cũng có cảm giác không chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro