Chap 26

Qua một vài ngày, Prem bất ngờ nhận được điện thoại của Boun.

Prem cầm điện thoại nhưng không tiếp, kinh ngạc nhìn cái tên hiện trên màn hình, cậu không nghĩ Boun còn có thể gọi điện. Hắn là người kiêu ngạo như thế nào, hơn nữa với tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy chuyện quấn lấy người. Cậu đã có ý cự tuyệt như vậy, đáng lẽ ra hắn không nên tìm đến mới phải.

Còn nữa, chính Prem thật sự cũng không còn muốn liên quan gì đến hắn.

Bất quá, do dự một lúc, cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại:

"Alo, xin hỏi có chuyện gì không?"

Phía bên kia dừng lại một chút rồi mới truyền đến thanh âm của Boun, tựa hồ còn mang theo cười khổ:

"Prem, cậu nhất thiết phải tỏ ra xa lạ như vậy sao?"

Prem kéo kéo khóe miệng:

"Xin hỏi giữa hai chúng ta có cái gì ngoài quan hệ xa lạ?"

Boun dừng lại, lúc sau mới chậm rãi hỏi:

"Khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể gặp mặt không?"

Prem mỉm cười, khẩu khí khách sáo:

"Thực xin lỗi, gần đây tôi rất bận, hơn nữa tôi nghĩ chúng ta cũng không có việc gì phải gặp mặt."

"Prem, đừng như vậy. Là tôi muốn xin lỗi cậu, quá khứ đều đã là quá khứ, chúng ta không thể bỏ qua mọi chuyện trở thành bằng hữu hay sao?"

Boun có điểm bất đắc dĩ nói, không biết có phải ảo giác hay không, qua điện thoại càng có vẻ thành khẩn.

"Tôi không biết là còn có loại chuyện tất yếu này."

"Giống như bằng hữu bình thường, tôi cam đoan sẽ không quấy rầy đến cuộc sống của cậu, tôi chỉ muốn biết tình hình cậu thế nào thôi."

Thanh âm trầm thấp, tiếng nói ẩn chứa khẩn cầu không thể che giấu.

Nếu như vừa rồi nhận được điện thoại chỉ là kinh ngạc, hiện tại Prem thực sự chấn kinh với một Boun cậu không quen biết này. Boun trong ấn tượng của cậu chắc chắn không phải người em gái yêu cầu tình nhân cũ làm bằng hữu, hơn nữa tư thái còn thấp như vậy.

Boun lại nói:

"Prem, chúng ta ra ngoài tâm sự một chút, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại, có được không?"

Khẩu khí mềm mại, mơ hồ không còn đạm mạc cùng lạnh nhạt trước kia, chỉ còn chân thành tha thiết thỉnh cầu.

Prem nắm chặt điện thoại, Boun như vậy quả thật lạ lẫm, cầu trứ chỉ cần làm bằng hữu thôi sao, cậu nằm mơ cũng không thể nghĩ đến chuyện này.

Cậu vô ý thức muốn cự tuyệt, lại không khỏi nghĩ tới vài ngày trước cha mẹ có nhắc đến Boun. Khi ấy buổi tối khi đi rót nước trùng hợp cậu nghe được cha mẹ nói chuyện phiếm. Mẹ cậu gần đây lưng eo không khỏe, lần trước Boun tới nhà bọn họ chú ý thấy, lập tức đem qua một hộp cao dùng thực hiệu quả. Ngày đó nghe xong Prem lén lút rời đi, không để cha mẹ phát hiện.

Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Boun chiếu cố cha mẹ cậu là thật, khi mẹ cậu giải phẫu cũng nhờ hắn hỗ trợ rất nhiều, nếu mình quá tuyệt tình e rằng có điểm không phải.

Prem không khỏi nới lỏng:

"Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại sao?"

Boun nhận ra khẩu khí Prem buông lỏng, tựu còn cảm giác muốn qua microphone mỉm cười, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi, ngữ khí của hắn càng thêm thành khẩn:

"Tôi chỉ là cảm thấy gặp mặt nói chuyện sẽ tốt hơn. Đương nhiên nếu cậu nguyện ý để tôi nói rõ ràng qua điện thoại, tôi cũng rất cao hứng cảm ơn cậu cho tôi một cơ hội."

"Boun Noppanut, có chuyện gì cứ nói đi."

Đầu óc Prem hỗn loạn, bên tai quẩn quanh từng lời của Boun.

"Prem, tôi biết tôi làm những chuyện thật có lỗi với cậu. Ba năm nay tôi luôn nghĩ đến làm thế nào để đền bù cho cậu, nếu như cậu có ý định trở lại căn nhà trước kia, tôi đương nhiên hoan nghênh. Có điều hiện tại bên cạnh cậu đã có Kerry, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôi chỉ muốn tận tình trở thành một người bạn, muốn đối xử tốt với cậu một chút. Chúng ta coi như đã từng ở cùng một chỗ, tính cách của tôi cậu cũng biết, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống riêng của cậu, chỉ cần cơ hội được làm bằng hữu là tốt rồi."

Prem chưa từng gặp qua Boun như vậy, thật sự không biết phải ứng đối như thế nào.

Prem tự đánh giá một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở ra, thôi vậy, nếu là bạn bè đơn thuần thì liền làm bạn bè đơn thuần. Cậu đã buông tay, Boun có lẽ cũng buông tay rồi, nếu không tính cách hắn đảm bảo sẽ không làm thế. Những năm này Boun đã chiếu cố nhiều cho cha mẹ cậu, có lẽ thực sự là hắn muốn đền bù. Còn nữa, nếu không có Boun không chừng cậu không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa. Coi như chia tay cũng không nhất thiết phải đoạn tuyệt quan hệ.

Cậu gật đầu xem như thỏa hiệp, thấp giọng nói:

"Được rồi."

Boun lại hỏi:

"Tôi ngẫu nhiên có thể đến xem cậu một chút cũng được đúng không, giống như bằng hữu bình thường gặp nhau."

Trong giọng nói lờ mờ xen lẫn cẩn trọng cùng sợ hãi bị cự tuyệt.

Prem khẽ than nhỏ:

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro