Chap 38

Mẹ Nin đổ bệnh vô cùng đột ngột, đêm hôm trước vẫn khỏe mạnh, còn cùng cha Nik trao đổi xem bữa sáng ngày mai muốn ăn món gì. Kết quả lại nằm liệt trên giường, bất ngờ phát bệnh.

Cha Nik luống cuống, vội vã gọi Prem cùng Lily tới hỗ trợ.

Mẹ Nin vốn bị cao huyết áp, ngoại trừ trước đây từng phải phẫu thuật còn đâu mấy năm nay tình hình đã đỡ hơn. Nay đột nhiên bị bệnh quả thực làm Warut gia loạn thành một đoàn. Mẹ Nin được nhanh chóng đưa đến bệnh viện, bác sĩ làm kiểm tra sơ bộ, nàng bị xuất huyết não nghiêm trọng, trước mắt cần phải phẫu thuật lần nữa nhưng thân thể điều kiện cũng không cho phép, vì vậy đành phải làm một ít tiểu phẫu sau đó an bài nằm viện.

Mẹ Nin vừa chuyển vào phòng bệnh thì Boun chạy tới. Hắn có quen biết với bệnh viện này, được bác sĩ gọi điện thông báo tình hình mẹ Nin mới vội vàng chạy tới.

Prem ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Boun vẻ mặt lo lắng, há miệng định nói gì đó nhưng không nhả được một câu chữ nào.

Boun đầu tiên là trấn an mẹ Nin hai câu, sau đó lấy điện thoại ra ngoài phòng bệnh gọi. Không bao lâu liền có vài bác sĩ đến, bác sĩ bắt đầu theo lệ hỏi thăm mẹ Nin rồi thấp giọng nói với Boun vài câu, lục tục lại đi ra ngoài.

Bệnh của mẹ Nin so với trước kia có điểm nguy hiểm hơn.

Boun ra ra vào vào giúp thu xếp không ít việc, Prem rốt cuộc cũng không thể nói ra lời cự tuyệt hắn. Boun liên hệ bác sĩ, làm kiểm tra kĩ càng, chuẩn bị hai ngày sau làm phẫu thuật. Lo xong tất thảy, Boun đứng trước giường bệnh, cúi người khẽ nói, "Dì đừng lo lắng, mọi việc điều tốt cả." Thân thủ nắm lấy tay trái của nàng.

Mẹ Nin duỗi tay phải nhẹ nhàng đập lên tay Boun:

"Vất vả cho cháu."

"Không vất vả, dì không có việc gì là tốt rồi." Boun trở tay cầm lấy tay mẹ Nin.

Prem nhìn hai người có qua có lại tựa hồ đã quên thuộc, nội tâm trăm phần rối loạn . Không thể phủ nhận Boun lại giúp nhà bọn họ một cái đại ân. Cậu biết rõ mấy năm nay mối quan hệ của Boun cùng cha mẹ mình hòa hoãn không ít, chỉ có điều không nghĩ tới đã đến mức gần gũi như vậy.

Cậu lấy cớ đi mua chút đồ ăn, xoay người rời khỏi phòng. Lily nhìn bóng lưng vội vã của anh trai liền biết chuyện gì xảy ra, vì vậy cũng đi theo ra ngoài. Nàng đuổi kịp Prem, vừa đi vừa nói chuyện:

"Những năm anh không ở đây Boun thường xuyên tới nhà, lúc đầu cha mẹ đều phản cảm với hắn, nhưng là, chỉ có thể nói Boun người này rất biết cách đối nhân xử thế hiện tại cả cha và mẹ đều coi hắn như hậu bối bình thường."

"Anh biết rõ, trước kia em cũng có nói qua. Anh chỉ là không biết bọn họ lại quen thuộc đến như vậy."

Prem quay đầu nhìn ra ngoài đường, ngữ khí lạnh nhạt.

Gió nhẹ thoảng qua, thanh âm Lily trong gió cũng trở nên nhẹ bẫng:

"Boun Noppanut là người làm việc đều cẩn thận, có những chi tiết chúng ta đều xem nhẹ nhưng hắn lại một mực tỉ mỉ nhớ kĩ, sau đó hết sức làm cho cha mẹ vui vẻ. Chuyện mẹ đau xương đau lưng, hay cha thích cái gì hắn cũng biết. Trước kia em cũng nghĩ hắn vì lấy lòng anh mà diễn trò, có điều vài năm nay ngược lại nhìn ra được hắn là thật tâm, mặc dù em cũng không muốn phải thừa nhận."

"Anh với hắn không có khả năng." Prem quay lại đối diện với Lily, mở miệng nói:

"Anh biết rõ."

Lily nhìn anh trai mình thật lâu, tiếp tục nói khẽ:

"Em nói những điều này không phải vì muốn ép buộc anh cùng hắn một chỗ. Chỉ đơn giản muốn nói cho anh nghe sự thật, đối đãi thế nào, phán đoán, lựa chọn ra sao đều là quyền của anh. Cả em và cha mẹ đều mong anh hạnh phúc."

Một vài ngày sau cuộc phẫu thuật được diễn ra, thời gian càng đi nhanh lòng người càng nặng trịch. Bác sĩ đã nói bệnh của mẹ Nin rất khó vãn hồi, cho dù giải phẫu thì xác xuất thành công cũng không cao, nhưng nếu không làm thì triệt để tự chặt đứt cơ hội.

Boun luôn đến bệnh viện hỗ trợ, so với Prem và Lily đến đến đi đi cũng không ít. Prem cũng không còn giống trước kia mà kháng cự hắn, dù sao mọi chuyện cũng đã đến bước này. Hiện giờ mọi người đều cùng có một tâm nguyện, đó là mẹ Nin phẫu thuật thành công, mau chóng khỏi bệnh.

Đến ngày phẫu thuật, từ sáng sớm đã có vài người đến bệnh viện chờ đợi, đưa mẹ Nin đến phòng mổ. Gần đến giờ, mẹ Nin nằm trên giường bệnh nói một vài câu, gọi cha Nik đến nói ông hút ít thuốc đi, nói Lily đừng cãi nhau với bạn trai nhiều quá, cũng dặn dò Boun một chút.

Nàng phảng phất như biết được gì đó, những lời này khiến lòng mọi người trầm xuống. Cuối cùng nàng nói với Prem:

"Prem, mẹ trước kia hung dữ với con, quản giáo nghiêm khắc, không cho phép con được làm việc mình thích, muốn con từng bước phải đi trên con đường mẹ đã an bài. Trước kia mẹ cảm thấy những điều này là tốt nhất cho con, nhưng càng về sau mẹ mới biết được, chỉ cần con sống cuộc sống của chính con, chỉ cần con vui vẻ mới là tốt nhất. Prem, đáp ứng mẹ, đừng để người khác ảnh hưởng đến lựa chọn của con, chính con mới biết cái gì là điều bản thân mình muốn nhất."

Hốc mắt Prem đỏ lên, tiến lên một bước nắm chặt tay nàng:

"Vâng, con hứa."

Mấy người bọn họ đè nén tâm tình nặng nề, ngồi trong một góc bệnh viện vượt qua một ngày dài dằng dặc. Ngồi ngoài cửa phòng giải phẫu nhìn các y bác sĩ ra ra vào vào, trái tim quặn thành một đoàn, làm cho hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Mười ngón tay giao nhau, nắm chặt giống như cầu nguyện.

Chỉ là cuối cùng ông trời cũng không nghe thấy lời nguyện cầu này.

Mẹ Nin không qua khỏi.

Ngày hôm đó, và cả rất rất lâu về sau, Prem cũng không muốn nhớ tới. Vừa nghe tin, cha cậu bật đứng lên, tay run run rồi cuối cùng chán nản ngồi phịch xuống băng ghế trước phòng giải phẫu. Hai con mắt Lily nhanh chóng tràn đầy nước mắt, suýt nữa khóc ngất đi. Một bên sắc mặt Boun cũng coi như bình tĩnh nhưng hốc mắt đã sớm đỏ ửng. Thời điểm mẹ Nin ra đi vẫn chưa tới sáu mươi, vận mệnh lại một lần nữa nói cho con người ta biết, cái gì gọi là "Nhân sinh vô thường".

Prem không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, hốc mắt khô khốc, đột nhiên quên phải rơi lệ. Cậu lẳng lặng nghe bác sĩ theo thông lệ tạ lỗi cùng an ủi người nhà, đờ đẫn trả lời lại. Trong một khắc dường như cậu không biết mình đang ở nơi nào, mờ mịt theo động tĩnh chung quanh mà làm một ít phản ứng lại.

Loại trạng thái này một mực duy trì đến tận ngày đưa tang, cậu vẫn đờ đẫn xử lí công việc, cha mệt mỏi gục ngã, em gái nước mắt không ngừng. Chỉ có cậu một mình lo toàn bộ mọi chuyện, cũng không cự tuyệt Boun hỗ trợ.

Nhất cử nhất động đều không có một tia sai lầm, giống như tượng gỗ hình người, lo cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, sắc mặt bình tĩnh, thực sự không có một giọt nước mắt nào. Boun ở một bên nhìn, nội tâm đứng ngồi không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro