Prem, hôm nay Jack lại đến chơi với con này!! - Rose mama nhu thuận nói, hai tay đẩy đứa bé đáng yêu ra trước mặt đứa con trai đang nghịch máy tính.
Ðứa bé tên với cái tên đáng yêu nhất quả đất, Jack, vui mừng chạy đến nhảy ngay vào lòng Prem Warut.
- Hyung, đừng chơi điện tử nữa, chơi với Jack đi.
Prem cười gượng nhìn mẹ yêu đóng sập cửa phòng. Nếu như là hai tháng trước thì nhất định Prem sẽ bị xiêu lòng trước sự đáng yêu của đứa bé này. Nhưng giờ thì khác, cậu sợ nó lắm, Jack Warut, cái tên ám ảnh cậu suốt hai tháng hè ròng rã.
- Hyung, lấy gấu bông ra chơi đi!! - Thằng bé đáng yêu chớp đôi mắt to tròn giật giật gấu áo cậu.
- Ừ, chơi thì chơi. - Prem đành nhẫn nhịn sự bất mãn, giây phút này đây, cậu muốn thét lên với thế giới này rằng : Prem Warut là thằng anh tốt nhất trên đời!!!
________15 phút sau______
- Hyung, kể chuyện Nàng tiên cá cho Jack nghe đi.
- Lần trước không phải anh đã kể rồi sao??
- Kể lại đi ah, Jack muốn nghe lại mà!!
- Ừ, thì kể.
-........Cuối cùng nàng gieo mình xuống biển tự tử, thân xác nàng biến thành bọt biển rồi tan vào trong nước. Hết chuyện. Jack thấy hay không?? - Prem mỉm cười xoa đầu đứa bé.
- Prem Warut, hyung sửa cốt truyện phải không?? Truyện này đâu có buồn như vậy?? - Thằng bé tức giận mắt rưng rưng òa khóc
Nghe tiếng khóc, Rose mama tắt bếp chạy ngay lên lầu. - Prem Warut, con bắt nạt em hả?? - Bà cầm nui cơm đánh vào đầu Prem mắng.
- Á á, con không có mà. Thôi thì chơi trò khác vậy.
- Em muốn chơi điện tử!! - Jack phấn khích.
- Em trai, em còn nhỏ, chơi sẽ hại mắt, không được!!
- Ứ chịu, em muốn chơi mà!!!
- Không được là không được!! - Cậu nhất quyết.
- Thằng bé muốn chơi thì cứ cho nó chơi đi. Mẹ xuống nhà đây, hai đứa chơi ngoan nhé. - Rose mama một lần nữa đóng sập cửa lại.
- Rồi thì chơi.- Prem nhăn mặt gật đầu miễn cưỡng.
_______10 phút sau________
- HYUNG!! Sao lại đánh thắng em!! Không chịu đâu ah!! - Jack vùng vẫy khóc ầm lên.
Cửa phòng lại mở ra, Rose mama cốc mạnh vào đầu Prem. - Lại làm gì Jack nữa đấy??
- Con không có mà!! - Cậu phẫn uất.
Rốt cuộc chịu đựng thêm một tiếng nữa, đứa nhỏ cũng ngủ thiếp đi, trả lại tự do cho cậu. Prem lấy cớ sang nhà bạn học nhóm để trốn ra ngoài đi đến tiệm bánh gạo của dì Min yêu quý. Vừa ra tới cửa, trong nhà lại có tiếng vọng ra :
- Pao hyung đâu rồi ạ?? - Jack vừa ngủ dậy, dụi mắt hỏi, bộ dạng thật quá sức đáng yêu.
- Thằng bé vừa ra ngoài, chắc chưa đi xa đâu, cháu chạy nhanh theo đi. - Rose mama tốt bụng chỉ đường.
Prem hoảng hốt, không kịp buộc chặt dây giày, chạy nhanh ra trước cổng thì gặp anh hàng xóm nhà đối diện đang mở cửa đi ra ngoài. Máu liều nổi lên, Prem chạy thẳng sang, chưa kịp để người ta ú ớ gì đã kéo cả người kia vào trong ngôi nhà rồi đóng nhanh cửa lại.
- Cậu..ưm....ưmmm....- Anh chàng vừa bị kéo vào chính ngôi nhà của mình định mở miệng thắc mắc đã bị cậu dùng tay bịt chặt miệng lại.
- Suỵt....im lặng nào. - Prem nghiêm trọng nói.
Trước nhà cậu, Jack bé nhỏ đang ôm con thỏ bông chạy đi chạy lại ngó quanh tìm người anh họ vô trách nhiệm của mình. Chạy tít đến ngã tư. Chạy lại sùng lục trong bụi cây. Mười phút trôi qua trong vô vọng, đứa nhỏ đành lủi thủi bước vào nhà.
- Phù, đi rồi!! - Prem ôm tim ngồi phịch xuống.
- Giờ tôi thắc mắc được rồi chứ?? - Anh chàng kia hỏi.
Cậu ngước mặt nhìn lên.
Thoạt nhìn anh ta có vẻ hơn cậu vài tuổi, trông có nét chín chắn hơn. Nhan sắc không thể gói gọn trong từ "đẹp" được. Ðôi mắt nâu to và sắc, hàng mi dày và rộng rũ xuống. Mũi cao, môi mỏng có chút nhếch lên làm gò má nâng cao, trông vẫn có chút gì đó nghịch ngợm và đáng yêu. Màu da có hơi sạm đi một chút, chắc là do quá ham chơi tận hưởng mùa hè mà bị cháy nắng.
- A.. Tôi xin lỗi vì đột nhiên xông vào như vậy, là do chút chuyện gấp...- Prem lúng túng ấp úng nói, thầm trách bản thân vì hành động có phần hơi thiếu suy nghĩ. Nhưng biết sao được, chuyện cấp bách mà?
- Trốn đứa nhỏ kia?? - Anh ta nhấc nhẹ một bên lông mày lên dò xét.
- Ờm thì.. Có thể nói là như thế.. Ðã làm phiền anh rồi, thật xin lỗi quá, tôi ra ngoài đây. - Prem gãi đầu xấu hổ nhanh chóng mở cửa bước ra.
- Không cần phải xin lỗi như thế, tôi không để tâm. Trông cậu quen lắm, nhà đối diện sao?? - Anh ta kéo tay cậu lại.
- Ừm. Tôi là Prem Warut.- Cậu hơi bất ngờ khi người kia có phản ứng như thế này nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
- Tôi là Boun Noppanut. 17 tuổi.
- 17 tuổi sao? Thế là hơn tôi 2 tuổi, phải gọi bằng anh rồi. - Prem chớp chớp mắt nhìn đối phương.
- Cũng được thôi, giờ tôi có chuyện phải ra ngoài, gặp cậu sau nhé. - Boun đẩy cửa bước nhanh ra ngoài, tay cầm hai túi bao ni lông to.
- Bánh gạo Warut?? Anh làm thêm ở đây sao?? - Prem nhận ra nhãn hiệu bánh nổi tiếng của nhà cậu in trên vỏ bao.
- Ừm, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm ở đây. Nhờ ơn cậu mà tôi muộn rồi đây này. - Boun gấp gáp nhìn đồng hồ.
- Không sao, tôi cũng đang định đến đó, chúng ta cùng đi đi. Dù sao cũng là tiệm bánh gạo của nhà tôi, có đến trễ chút cũng không sao đâu ah, tôi xin cho!! - Prem nháy mắt phải, vui vẻ xách giúp Boun một bao.
- Ô thật sao?? Vậy cũng được. - Anh thở phào.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu vô cùng vui vẻ. Tính cách Prem và Boun gần như trái ngược nhau nhưng không biết vì sao lại nói chuyện rất hợp. Cậu tinh nghịch, tính cách vô cùng trẻ con, hồn nhiên, vừa nói vừa huơ tay múa chân loạn xạ. Tuy cách nhau có hai tuổi nhưng anh lại điềm đạm, chín chắn hơn hẳn. Prem đứng cạnh Boun thua hẳn một cái đầu, đây là điều làm cậu khó chịu nhất nên cậu luôn cố gắng đứng ở một khoảng cách nhất định. Prem Warut chính là vô cùng tự ti về chiều cao của mình, nay lại gặp người hơn mình cả một cái đầu. Ðiều này có thể làm cậu ủ rũ cả một ngày ấy chứ.
_______Tiệm bánh gạo Warut_________
- Ah, Pao đến chơi đấy hả? - Dì Min người lấm lem bột từ nhà bếp chạy ra.
- Con chào dì. - Prem sáp người lại gần ôm.
- Ah, đúng rồi, con quên mất, người này hôm nay là ngày đầu tiên đến đây làm thêm, do đụng phải con nên mới đến trễ một chút. Dì tha lỗi ah~ Prem cười vô lại năn nỉ.
- Thôi được rồi không sao, cả hai đứa vào đây đi, hôm nay quán đông khách, giúp dì một tay. - Dì Min kéo tay hai đứa nhỏ vào trong gian bếp, giải thích tường tận từng công việc.
Vì tính Prem vô cùng hậu đậu nên không được giao việc trong nhà bếp, cậu phải đi phục vụ khách. Boun ngược lại vô cùng khéo tay, dễ thích ứng, làm một lúc đã quen tay, cực kì chuyên nghiệp. Hai người ở lại giúp việc ở quán đến tận chiều tối mới về.
Chào tạm biệt Boun, Prem tung tăng nhảy chân sáo về nhà, không để tâm lắm đến bầu trời đêm gần như đã tối mịt.
- Ði học nhóm gì mà bây giờ mới về?? Lại còn không mang theo điện thoại, anh biết tôi lo cho anh lắm không hả?? - Cậu vừa bước vào nhà đã thấy Rose mama cầm gậy bóng chày đứng chặn sừng sững trước cửa, mặt nổi đầy gạch đen trông cực kì khó coi.
- Prem hyung bỏ đi chơi cả ngày để Jack một mình!! Hyung xấu tính! - Jack òa khóc.
Prem Warut, sao cậu có thể quên còn hai nhân vật này ở nhà nhỉ?? Cậu tự động vác xác vào trong, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa cho hai con người kia tra hỏi trách móc cả tiếng đồng hồ. Phen này cậu ngu quá rồi a...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro