Chap 12: Cái Tật Ăn Lắm Hại Thân
Hai giờ sáng, bóng dáng một con người tóc tai rũ rượi, thân mang độc một chiếc quằn cộc nâu cũ kĩ lết từ phòng tắm đang sáng đèn ra ngoài. Nhắc lại, là "con người", không phải "con ma" nhé!
Chả là tối hôm qua bố mẹ không ở nhà, Prem vừa xong 4 môn nguy hiểm nên vui vẻ nốc bao nhiêu thứ vào trong bụng. Định bụng làm trẻ ngoan đi ngủ sớm đúng 9 giờ để có đầu óc thật minh mẫn thì đúng 1 giờ sáng hôm sau từng cơn co thắt từ dạ dày và ruột non truyền đến, y như hàng ngàn con kí sinh trùng trong cơ thể nhỏ bé của cậu đang bùng phát vậy. Tối hôm đó, Prem cứ ra ra vào vào từ nhà vệ sinh và phòng ngủ đến 'n' lần.
Đêm hôm khuya khoắt là thời gian đáng sợ, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, nhà họ Warut cứ lâu lâu lại thấy bóng người ốm yếu bò qua bò lại đến kinh dị. Cứ phải nói ma quỷ trông vào cũng phát khiếp.
Đến lần thứ 15, khỏi phải nói sức lực cậu bé cạn kiệt đến mức nào, quyết định ngồi nguyên trong phòng vệ sinh mà đánh một giấc đến sáng.
__________________
Sáng hôm sau, Prem vác cái thân tàn tạ đến trường với tình trạng hồn sắp lìa khỏi xác đến nơi. Sáng nay cậu còn chưa bỏ thứ gì vào bụng, bởi cảm giác như với tình trạng như xác sống thế này, nuốt thứ gì vào cũng bẹp ruột. Khi như đã sắp ngất luôn rồi, Prem nhận thấy được một hơi ấm quen thuộc bao quanh.
Vừa lấy lại chút ý thức, mùi thuốc kháng sinh như ở bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm Prem phải nheo mắt tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi hả? - David ngồi trên ghế nghiên cứu một quyển sách y, vừa thấy người trên giường động đậy liền dùng kẹp sách đánh dấu trang đang đọc dở và để qua một bên, động tác hết sức tao nhã.
- Anh ơi...- Cậu nói với giọng khàn khàn.
- Gì? - David đáp.
- Mùi đồ ăn thơm quá...- Prem khởi động mũi cún, đảo mắt nhìn quanh tìm nguồn gốc của hương thơm rù quyến kia.
- Thằng nhóc này, anh cứ tưởng mày định nói mấy câu kinh điển như kiểu "Tại sao em lại ở đây?" chứ? Ít ra cũng kiểu "Em trễ giờ thi rồi hả?" hay gì gì đấy.. Cứ mở miệng ra là ăn với chả uống, não mày reset lại nhanh quá nhể? - David vươn tay ra cốc nhẹ vào đầu cậu.
- Ơ ông này, em mới ngất dậy xong đấy nhé!! - Prem bất mãn nói, định đưa tay phản kháng thì chợt nhận ra bản thân đang phải truyền nước nên hạn chế cử động mạnh.
- Nhìn kiểu nói chuyện của mày là ổn rồi! Chỉ có thằng nhóc Boun lo quá mức, nó mang được cái mệnh lớn của mày đến đây, mồ hôi cứ nói là nhễ nhại. Chuông vào thi reo réo đấy rồi vẫn không chịu đi, bảo khi nào mày tỉnh nó mới đi, muốn bỏ thi luôn. Anh dọa báo chồng giám thị kỷ luật mới cắp đít chạy về. Đã thế còn dặn anh phải chăm mày cẩn thận. Nó đi được 15 phút đã trở lại với bịch cháo lươn nóng hổi cho mày rồi mới đến phòng thi. Chậc... Thứ dại trai.. - David vừa kể vừa lắc đầu, chẹp miệng nói.
Prem nằm thẳng trên giừơng nghe kể mà chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Thì ra anh hàng xóm kia lo lắng cho cậu đến như vậy... Chậc chậc.. Phải cảm ơn người ta đàng hoàng mới được.
- Anh lấy em miếng cháo được không? Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng cả..- Prem cười cầu tài.
- Khoan, chữa xong bệnh đã rồi ăn gì đó thì ăn!! Mày chẳng khác gì con lợn! Tối hôm qua mày ăn cái gì? - David ngồi gác chân thoải mái hỏi.
-...Chân giò, coca, mì tôm, bánh gạo cay phô mai, canh chả cá, nước đá,....
- Thảo nào.. Mày thấy cái miệng hại cái thân chưa? Ăn cháo vào cho ấm bụng đi rồi uống thuốc!! - Nói rồi anh cầm bao cháo đem đi hâm nóng.
Prem lăn người thoải mái lăn người qua lại trên giường, đánh thêm một giấc nữa. Phải giữ cái đầu thật tỉnh táo để chiều xin thi combo hết các môn luôn cho xong.
___________________
Vừa ăn xong tô cháo, Prem thấy người khỏe hẳn ra, thể lực đúng là hoàn toàn trái ngược với con ma phòng vệ sinh tối hôm qua.
Oa... Thật biết ơn Boun Noppanut quá..
Vét sạch đến giọt cuối cùng thì nghe giọng nói eo éo đáng yêu vọng vào kèm theo chủ nhân của nó - Fluke.
- Prem!!! Ai hạ độc vào thức ăn của mày à?
- Rủa cái mỏ mày đi nhé! Tao tối qua ăn có hơi quá bao tử một chút nên có hơi rối loạn tiêu hóa thôi, truyền xong cái của nợ này chắc tao vào thi môn tiếp theo. - Prem nhăn mặt nói, chỉ về phía bình nước biển đã truyền đến một nửa.
- Mày thật sự không sao đấy chứ? - Fluke nhìn cậu nhíu mày, trông rõ lo lắng.
- Ừ, không sao~ để mày phải lo rồi, thật không tốt! - Prem kéo tay thằng bạn mũm mĩm của mình lại ôm thật chặt.
- Đúng vậy! Mày ít ra phải rủ tao ốm cùng chứ!! Đề Toán khó bỏ mịa ra! - Fluke cũng dang tay ôm lấy cậu kể lể.
- Khó thế làm được không?
- Tất nhiên, mày nghĩ tao là dạng gì chứ!!
- Làm được thì tốt, cổ vũ tao chiều tao thi bù đi!!
- Nốc cho lắm vào rồi làm bài cho tốt!
- Đủ ác đấy.. - Đây không phải là Prem đáp lại đâu, là Boun tay đút túi quần bước vào, theo sau còn có dàn harem ngày nào cũng gặp.
- Còn giả vờ cool ngầu làm gì cơ? Vừa nãy không phải mày hoảng nhất còn gì? - Ohm nhìn thằng bạn mặt dày đóng kịch với ánh mắt vừa khinh bỉ vừa thán phục.
- ........ - Boun bị đánh vào trúng tim đen chẳng biết phải nói gì, ngậm miệng im lặng nhìn trần nhà.
- Khi sáng em ngất là anh đỡ vào đây đúng không? - Prem nhẹ nhàng hỏi.
- ..Ừ.. Giờ em sao rồi? - Boun nói nhỏ với hai má hồng hồng.
- Không sao rồi, cảm ơn anh nhé! - Cậu cười cười.
- Em cũng đến thăm anh mà sao anh không cảm ơn? - Helen nhìn người trong lòng cùng tình địch trao nhau ánh mắt ấm áp mà đến ấm ức.
- Không nhờ anh mày cứu thì em ấy không còn nằm đây cho mày đến thăm đâu nhé, lêu lêu.
- Em gái à, anh trước giờ đúng là có mắt như mù mà. Tưởng mình thằng Boun, thì ra em cũng trông cây si thằng nhóc này hả? - Đầu anh đẹp trai David kêu "Ting" một cái, chợt nhận ra một sự thật mà ai cũng biết.
- Anh à, mắt anh đặt sau mông hả? Chuyện này ai nhìn vào chẳng thấy? - Fluke khó hiểu nói, xung quanh mọi người đều gật đầu.
- Anh mày nào biết, trách bọn mày yêu đương sớm quá cơ! Anh đây 25 tuổi mới biết thích là cái gì đây này..
- Đúng là với những con người ngốc như anh chỉ có mặt dày như anh Ken mới cưa đổ được thôi a..
- Con bé này... - David nhăn mặt trách móc, cốc một cái rõ kêu vào đầu Helen, anh nhìn đồng hồ rồi quay qua hỏi Prem. - Còn 10 phút nữa thôi, có chắc là vào thi được không đấy??
- Anh khỏi lo, có ăn, có thuốc là khỏe như trâu rồi! - Prem cười thật tươi trả lời.
Môn tiếp theo lên sàn là Sử, Prem rất tự tin vì cậu đã ôn rất kĩ. Nhưng nói thật, cảm giác như tối qua bao nhiêu thứ trong đầu cậu theo đường ruột mà phọt hết ra ngoài rồi ấy, lại thêm việc vừa ngất lúc sáng, cái đầu nó ong ong hết sức khó chịu. Thôi thì gồng mình lên mà làm thôi chứ biết phải làm sao...
______________
"Póc" - Một từ giấy bị vò nát văng cái bụp lên bàn Fluke.
" Tự luận câu 2 làm sao mày?"
" Trang 28 đoạn 4, 5, 6." - Prem và Fluke có thói quen học theo trang. Chỉ mấy đứa có trí nhớ siêu phàm mới nhớ kiểu đấy được ..
Đến 15 phút sau, lại một từ giấy vò nát khác đáp nhẹ nhàng trên bàn Prem.
" Ê mày, tỉnh hứng bom nguyên tử ở Nhật Bản tên gì?"
"Hiroshima ạ :3 tao tưởng mày học hết rồi chứ!! Mất uy tín vl."
" Tao méo phải cái bánh mì ghi nhớ của Đô-rê-mon nhé! Mài cũng hỏi tao câu 2 mà còn rống mõ lên? *cười khinh*"
" Tao vừa ngất dậy nhé, mày có bị cđg đâu lại đem ra so đo với nhau??"
*chí chóe* *chí chóe*
- E hèm! Prem, Fluke!! - Giọng nói trầm thấp từ phía thầy giám thị vang lên.
Fluke nhìn về phía thầy Ken đáng kính đang hằm hằm nhìn mình mà cười cầu tài, xoa xoa hai bàn tay với nhau ra vẻ hối lỗi.
- Hừ! Làm bài đi! - Nể mặt chúng mày giúp thầy một lần nên tha nhé.
Đi học mà có người bảo kê thật là hạnh phúc mà..
____________________
Chiều hôm đó, Prem cứ phải nói là đóng đinh ở phòng giáo viên để năn nỉ cho thi bù môn Toán khi sáng.
- Sao em cứng đầu thế nhỉ? Để ngày mai không được hả? Lại còn mới đau dậy xong còn đòi đi thi, người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà trường bóc lột học sinh thì khổ.. - Thầy phụ trách đau khổ nhìn Prem đang ôm chân năn nỉ. Người đâu ngang như cua...
- Huhu thầy à, em nhỡ ngất có một lần chứ mấy, sao thầy nỡ cắt bài em... Em hứa sẽ làm bài thật nhanh rồi nộp lại cho thầy về với vợ con mà. Nhé, nhé? - Cậu biết tỏng là ông ấy có hẹn với vợ đi chơi mà. Cậu vừa nghe lỏm ông nói chuyện với vợ ở phía chân cầu thang.
- Thôi được rồi... Làm nhanh nhé!! Chính thầy sẽ phụ trách canh em làm bài thi. - Thầy nói câu cuối nhằm dọa Prem sợ mà buông tha cho thầy về với vợ hiền, nhưng ngược lại thằng bé còn gật đầu cái rụp, hai mắt sáng quắc như vừa bắt được vàng, lôi giấy bút ra ngồi ngoan ngoãn làm bài trong phòng giáo viên luôn.
- Ông thầy này nổi tiếng là đầu đá (ý bảo ai nói gì cũng không nghe) mà cũng mủi lòng trước thằng Pao sao? - Fluke đứng ngoài cửa nhìn vào, cắn cắn móng tay bình luận một câu.
- Càng dây dưa lâu, ông ấy càng tốn thêm thời gian. Thà ngồi canh Pao làm bài một tiếng may ra còn về sớm được a. - Boun dựa người vào cửa gật gù giải thích. Người của Boun anh tất nhiên là thông minh như vậy!
- Fluke à, khi nãy anh thấy lớp em rồng rắn kéo nhau đi đâu đó mà? Sao em còn ở đây? - Ohm chợt nhớ ra mới hỏi.
- Em đâu phải loại ham vui bỏ bạn như vậy chứ! Mà đám lớp em nó trẻ trâu lắm, toàn bày ra mấy trò chơi ngu hết phần thiên hạ thôi. - Có một lần nó suýt phải vào đồn vì cái mấy trò đấy đấy.
Lần đó méo biết chúng nó ăn phải cái giống gì mà chúng nó lại nghĩ ra cái trò đột nhập vào hồ bơi của trường mà đốt pháo hoa chứ? Bác bảo vệ còn tưởng là khủng bố, báo cảnh sát đến, may là lúc đó cậu với Prem vừa bị quăng xuống hồ, núp luôn dưới đấy nín thở đến nổ mịa hai lá phổi thì đám kia bị giải hết lên đồn, hai đứa nó sau đó người ướt như chuột lột mà leo rào ra ngoài. Sau lần đó, hai đứa nó không còn dám nghĩ đến chuyện đi chơi với lớp nữa, chơi lẻ có cô đơn nhưng an toàn..
- Đợi anh Prem làm bài rồi mình đi chơi đi? - Helen nhìn theo bóng anh giai đang làm bài trong kia, tỏa bao nhiêu là mị lực là cuốn hút đến ngẩn người ra, giật mình tỉnh lại vài giây liền hỏi.
- Chứ mày nghĩ anh đứng đây để chờ nó ra rồi đi về à? Tất nhiên phải dẩy rồi! - Fluke lắc lắc đầu nhỏ nhìn Helen với ánh mắt kiểu " Mày đúng là chẳng hiểu chuyện tí nào em gái ạ.."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro