Chap 13: Trong 2 người,Anh chọn ai
- Xong rồi, xong rồi!!! - Prem nộp giấy thi rồi tạm biệt thầy phụ trách, đủng đỉnh đi ra khỏi phòng. Thầy giáo kia được thả mà hạnh phúc đến rung người, lo nhanh chóng công việc còn sót rồi phi như lao về với vợ thân yêu.
- Pao, chỗ cũ chứ? - Fluke nhón chân lên và choàng vào vai con người họ Warut đang ngáp dài.
- Tất nhiên.
- "Chỗ cũ" là chỗ nào a? - Helen đưa mắt nhìn quanh hỏi.
- Đến nơi rồi biết, mọi người sẽ thích lắm cho coi! - Fluke phấn khích nói, khuôn mặt mũm mĩm cười díp cả mắt, hai gò má bầu bĩnh nâng lên cao vô cùng đáng yêu.
Sau mỗi đợt thi cuối kì là khoảng thời gian Prem được ông bà Warut thả rông, đi xuyên đêm cũng không bị la rầy gì. Prem từ nhỏ đến giờ luôn là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện, chơi thì chơi nhưng luôn có chừng mực, bởi vậy bố mẹ cậu sẵn lòng để cậu ăn chơi tác tráng, miễn là lâu lâu đánh tiếng cho người nhà tình hình một chút.
_____________________
- Đây rồi đây rồi! - Prem và Fluke hào hứng cầm tay nhau nhảy nhót điên loạn trước một chiếc cổng cực lớn. Người người đi qua đều quay đầu nhìn với ánh mắt kì thị đến cực độ.
- Công viên giải trí sao? - Helen hai mắt sáng quắc nhìn lên tấm biển lớn trên chiếc cổng "JHS's Amusement Park".
- Đi vào thôi nào! - Ohm và Boun trông cũng hạnh phúc không kém. Đã bao nhiêu năm không đến công viên giải trí rồi, giờ đến mặt con khỉ trong vườn thú cũng méo nhớ nổi nữa.
Cả đoàn năm người ríu ra ríu rít kéo nhau vào trong. Bầu trời từ màu xanh nhạt đã bắt đầu chuyển tối.
- Chơi cái gì đâu tiên bây giờ? - Ohm hai tay gối sau đầu vừa đi vừa nói.
- Tàu lượn siêu tốc!! - Hai cậu Fluke và Prem đáp lại thật nhanh không lệch một nhịp.
Vừa nghe xong bốn từ nhẹ như lông hồng thoát ra từ miệng hai con người kia, mặt Helen xanh dần, không còn một giọt máu luôn.
- Em gái, mày không đi được tàu lượn hả? - Boun thấy sắc mặt Helen biến đổi liền nở nụ cười vô lại, lo lắng hỏi chuyện.
- Em nhường lại anh Prem cho anh vài phút đấy, hai người đi chơi đi.. - Helen có một nỗi niềm khó nói với bốn chữ "Tàu lượn siêu tốc". Một lần khi nhỏ leo lên đó, gió phất phất vào mặt mát quá nên cô quên mất chuyện chưa cài dây an toàn. Đoạn đường dốc đi xuống cảm tưởng như người lơ lửng trên không trung ấy. Sau đó thì gây ra một trận thác loạn hoảng hồn ở khu giải trí luôn, hãi đến giờ...
- Ồ, em gái hôm nay tốt bụng vãi đạn, anh dẫn Prem đi đây, em gái qua bên kia cưỡi ngựa gỗ chờ mọi người nhé~
- Tên khốn nạn.. - Helen đen mặt lầm bầm chửi trong miệng, nhưng vẫn nghe theo mà xoay người đi về phía cỗ xe thú chạy vòng tròn rực rỡ màu sắc.
- Đúng rồi, ngoan lắm, chốc nữa chơi xong nhớ đứng lại chờ nhé! - Boun hài lòng nhìn cô bé xụ mặt đi dần ra xa, nhảy chân sáo về bên cạnh Prem đáng yêu nhất hệ mặt trời. - Đi chứ?
- Vào hàng đi cậu kia! - Giọng nói của người đằng sau vang lên đầy ấm ức.
Boun lập tức tỉnh khỏi giấc mộng màu hồng mà giật mình nhận ra một hàng người dài loằng ngoằng trước mắt, mặt nhanh chóng ngắn lại. Cũng đúng, tàu lượn luôn là trò hút khách nhất mà.. Thôi thì đêm còn dài, phí chút thời gian cũng không sao..
___________________
Trái với bốn con người kia đang chờ đợi đến mòn cả cổ, trò cưỡi thú quay vòng vòng đang vô cùng vắng khách. Helen đứng mua vé mà tâm trạng cứ như có mưa trong lòng.
- Úi, em gái David John , em đến đây chơi à? - Anh soát vé bỗng dưng hí lên một câu.
- Hửm...anh Alex? - Helen ngước nhìn lên thấy bản mặt dài dài của ai đó đang cười rất tươi.
Lúc trước David phải đi học xa nên dọn luôn ra ngoài ở cho tiện. Trong khoảng thời gian đó, anh gặp được Ken rồi mới quen biết Alex, vì thế mà người nhà của anh chẳng ai biết đến sự tồn tại của hai con người đó cả. Về sau vì Ken thành người yêu anh nên may ra còn trở nên thân thuộc chứ sự tồn tại anh Alex kia vẫn chưa được biết trong trong bộ não của người nhà họ John. Sau khi David chuyển đến làm việc ở trường Bangkok, Alex mới hay đến nhà bố mẹ anh chơi, nhân tiện qua đó mà làm quen với gia đình, tần suất cứ phải nói là 24/7. Tuần nào cũng thấy mặt nhau, đâm ra nghe tiếng gõ cửa đã biết là tên nghiệp chướng Alex kia đến rồi.
- Ôi, vừa gặp mặt anh tối hôm qua...Anh là oan gia của nhà em à? - Helen nhìn khuôn mặt đẹp trai hớn hở trước mặt cười tít cả mắt mà đến ngán ngẩm. Tên này mỗi lần ăn chùa đồ nhà cô đều trưng ra nụ cười như này..
- Ơ, người quen gặp nhau mà lại nói như thế? Em nỡ lòng nào đả thương anh như vậy chứ?? - Khuôn mặt ông mặt trời vui vẻ kia lập tức xụ xuống như con cún nhỏ tội nghiệp.
- Do gặp nhiều quá nên hết biết mừng rồi ấy. Cơ mà anh làm việc ở đây à? Nghe bảo xin được vào làm việc trong này khó lắm mà..- Helen nhìn con người trước mặt ủy khuất như vậy vẫn không một chút mềm lòng.
- Ờm.. Cũng không hẳn gọi là khó ...*ho hắng* - Alex cười cầu tài nhìn quanh. - Mà em có định mua vé vào chơi không đấy?
- À, em quên béng mất. Do trò này vắng quá, có mống nào đâu, đứng nói chuyện lâu như vậy vẫn chẳng có ai hối thúc gì.
- Để anh chơi với em, vé anh bao luôn! - Nói xong Alex chạy nhanh từ trong buồng soát vé ra ngoài, vẫy vẫy bác nhân viên điều khiển trò chơi làm việc. Nãy giờ ngồi trông khách mà sắp lăn ra ngủ đến nơi, có người đến chơi cùng thiệt hạnh phúc.
- Ơ anh là nhân viên mà bỏ việc đi chơi thế có sao không đấy? - Helen mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía bác nhân viên vừa gật đầu và làm theo điều Alex nói.
- À ờm... không sao, không sao, trò này ít người chơi nên có dịch vụ nhân viên chơi kèm đấy.. - Anh vừa nói vừa chui tọt vào chiếc xe có hình cái giỏ hình con rắn, cười hihi nhìn Helen như muốn hỏi "Em sao còn chưa ngồi vào?"
"Ôi người phương nào mà đáng yêu thế..." - Cô tự hỏi bản thân rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Mà sao anh chọn quản lí trò này thế? Công việc nhàn nhã vắng khách thế này lương tháng không phải thấp hơn so với các trò như tàu lượn như đằng kia hay sao? - Cô nhìn anh vui vẻ ngân nga vài câu hát không tên mà bất giác mỉm cười.
- Lương tháng đúng là có thấp hơn nhưng cũng tạm ăn tạm ở nên không sao, làm việc bên khu tàu lượn ngồi quản lí khách cũng mệt quá chừng. Và cũng có một lí do khác nữa.. - Alex gật gà gật gù nói.
Cô nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
- Anh sợ trò cảm giác mạnh. - Anh cười cười trông kiểu rất khôn.
-.... - Biết trả lời kiểu gì bây giờ?
____________________
Sau khi chờ đến sắp gục mặt trong hàng người dài vô tận thì cuối cùng cũng đến lượt, Fluke và Prem kéo tay hai người kia chạy tọt lên hai khoang đầu.
Tàu bắt đầu chuyển bánh, Prem nhìn sang người ngồi cạnh, tức Boun thì thấy anh mặt mày xanh lét, hướng ánh nhìn vô định về phía trước, biểu cảm như muốn với ông trời rằng "Con là người ăn ở tốt, đừng vội cắt đứt đường sống của con ở đây.."
- Boun, anh sợ sao? - Cậu dùng tay chọt chọt vào đôi má đang phồng lên chịu đựng của anh. Khi nãy còn lên mặt với con bé Helen oai lắm mà?
- Prem, yên đi. - Boun nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn kia và đan từng ngón tay của hai người vào nhau. Ừ, đang sợ đấy, thì sao? Lâu lắm mới có dịp con bé kia chịu nhường người, không bắt lấy đúng là ngu... mà leo lên tận đây ngồi rồi mới thấy bản thân còn ngu hơn...
Anh tái mét mặt mày, nắm chặt tay tay cậu để lấy lại tí can đảm (đã sớm rơi mất) mà ngồi thẳng dậy, hít thở đều đặn.
Ôi thương thế? Cậu cười nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa đi xoa lại trên mu bàn tay anh, giúp an ủi tinh thần người kia một chút.
- Không ngờ lại có ngày mày lại leo lên lại cái thứ này Boun à, cố lên nhé. - Giọng Ohm từ trên vọng xuống đầy mỉa mai. Ai mà biết được Boun cũng có lúc dại trai mà làm càng vậy chứ..
- Ngậm mõm lại giùm tao nhé. *lườm*
Con tàu bắt đầu hướng mũi lên cao, Boun hai mắt nhắm tịt, mồ hôi túa ra từng dòng, nắm lấy tay Prem chặt hơn.
"Không đi được thì cứ nói, cố quá làm gì?" - Cậu bĩu môi nghĩ thầm trong đầu. Cơ mà nhìn cái kiểu giả vờ mạnh mẽ này của anh trông cũng đáng yêu quá cơ..
___________________
Đúng 1 phút 30 giây, sau khi lượn lờ khắp nẻo trời, con tàu cập về bến ban đầu.
Fluke phấn khích ôm chầm lấy tay người yêu bước ra khỏi ghế, anh Ohm chỉnh lại đầu tóc đã rối bù một chút rồi mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ bên cạnh.
Prem đằng này làm cách gì cũng không lôi được cục đá kia ra khỏi ghế. Mà đúng là chuẩn cục đá luôn nhé, người thì lạnh tanh cứng đờ ra, mặt vô hồn, ai làm gì cũng kệ. À, có hai cánh mũi vẫn đang thở phập phồng, chưa thăng đâu.
- Boun Noppanut, anh mau đứng dậy cho khách hàng sau vào. - Prem nhìn đám người mặt hầm hầm nhăn nhó đang lườm cháy người mình mà phát hoảng, kiên nhẫn quay đầu sang nói chuyện với cục đá.
- Yah, Boun? - Cậu hỏi tiếp nhưng anh chỉ chớp mắt thay cho câu trả lời. Prem tự hứa với bản thân sau này sẽ không bao giờ dám dẫn tên này đi chơi trò cảm giác mạnh nữa, được cái mạnh miệng chứ lá gan chỉ bằng con thỏ.
Chừng 1 phút sau, Boun mới hoảng hồn lại, nhanh chóng tháo dây an toàn ra mà nhảy phóc ra ngoài.
- Anh ổn rồi, đi thôi. - Anh cầm lấy tay cậu kéo đi với ý nghĩ phải tránh thật xa ra khỏi cái nơi địa ngục này.
Bố nó, ai đã nghĩ ra cái trò dọa người như thế này vậy chứ? Thật kinh khủng.
_______________________
- Mọi người xong rồi hả? - Helen vừa thấy bốn con người kia trở ra thì liền buông lời tạm biệt Alex mà nhanh chân chạy đến. Cơ mà trông ông anh tình địch có gì đó lạ lạ, tóc thì bù xù theo kiểu đầu chôm chôm, hai mắt chực như sắp có hai hàng lệ tuôn trào. - Ơ, Boun, anh bị sao thế kia?
- Không sao. - Boun trả lời một câu hết sức ngắn gọn rồi tiếp tục ăn ngấu nghiến cái hamburger trong tay cho đỡ nhục.
- Nó bị sợ trò cảm giác mạnh em à. - Ohm ghé miệng vào tai Helen nói nhỏ nhưng vẫn đủ để cho mọi người nghe thấy.
- A..Kh .... - Boun nghe thấy định gào lên "Không có" mà không biết bào chữa thế nào, đành nấp sau lưng Prem mà gặm tiếp hamburger trong hổ thẹn.
- Ồ thế à? - Helen hỏi tiếp dằn mặt.
- .Ừ, có một chút... - Biết hết đường cãi, Boun miễn cưỡng gật đầu.
- Thôi, có là soái ca ngôn tình thì cũng bị biến thái một cấp độ nào đó mà, có ai hoàn hảo đâu chứ. Đừng chọc nữa, kẻo người ta tăng xông ngất luôn ra đấy thì chết chửa. - Để ý thấy người kia mặt đỏ tía tai đến mức muốn tìm lỗ chui xuống, Prem cậu mới tốt bụng giải vây cho.
- Ghê quá nha mại.. - Fluke vừa nói vừa đưa tay huých huých vào vai cậu.
Prem đây quen rồi, chẳng buồn chửi lại, kéo tay ba người còn lại đi về phía khu nhà ma lớn nằm gần giữa trung tâm khu công viên.
________10 phút sau_________
- Đệch má thằng Pao, nghĩ gì lại chui vào cái ổ này vậy chứ? - Fluke thở hổn hển lếch thân ra khỏi cái cổng đen xì, để lại đằng sau hàng loạt các âm thanh ghê rợn, ra đến nơi rồi còn bị hai máy phun khói "Phụt" ra ở hai bên dọa đến mất hồn.
- Tao chui vào, ai mượn mày theo đuôi? Đã yếu còn đòi ra gió.. - Prem cười khinh khỉnh đáp.
- Mày đi nói câu đấy với nam thần Boun của mày ấy, đừng nghĩ chuyện cái tàu lượn sẽ trôi vào dĩ vãng. No no nhé!
- Ơ đậu.. anh động gì vào chỗ ngứa của mày à? - Đang yên đang lành tự nhiên lại bị bắn tỉa. Wtf??
- Lêu lêu~ - Fluke đằng này không xin lỗi còn thè lưỡi ra chọc tức nhau nữa.
- Fluke à, ngoan đi. - Ohm anh công nhận, con mèo nhà anh mỗi khi xù lông là ghớm lắm.
Helen đang banh mồm cười ngặt nghẽo thì để ý thấy cái thứ hình tròn khổng lồ đang quay chầm chậm mà reo lên.
- Em muốn đi vòng quay tình nhân!!
- Anh đồng ý, đây là lần đầu tiên trong 5 năm anh mày hoạt động nhiều như hôm nay, cơ thể đẹp trai ngầu lòi này cần được nghỉ ngơi..- Ohm gật đầu cái rụp, kéo theo Fluke vào xí trước một khoang, tranh thủ chợp mắt.
- Pre... - Boun định mở miệng nói thì bị Helen ngắt lời.
- Anh Prem đi với em!!! - Nói rồi cô kéo luôn tay cậu vào một khoang trống, để lại Boun đứng bơ vơ một mình giữa dòng đời xô bồ tấp nập...
_________________
Prem bị Helen dắt tay vào trong cái hộp bí bách đó, hai người ngồi đối diện nhau. Rõ ràng là ngoài kia gió mát lồng lộng, thế méo nào vào trong này lại nóng đến bức chết một mạng người.
Chiếc khoang của hai người dần dần đi lên cao, lộ ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố về đêm. Từng ánh đèn nhỏ nối đuôi nhau thành các dãy dài trong khung nền đen tối mịt. Mọi thứ dường như đẹp một cách kì lạ.
Prem còn chưa kịp thích nghi với bầu không khí ngột ngạt khó chịu này Helen đã hỏi một câu làm sặc chết người.
- Prem Warut, anh có thích em không?
- Hả? Thích? Ờm..cũng có nhưng..
- Còn Boun Noppanut?
- Anh cũng thích Boun..
- Thế trong hai người, anh chọn ai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro