Chap 5: Khắc Tinh Trở Lại
Prem à, em còn tưởng anh định cư luôn bên Anh rồi chứ? - Helen nhanh chóng kéo tay cô bạn cùng bàn lại ngồi vào chung bàn với bạn trai cũ.
- Hờ Hờ... Bên đấy ờm...ông Trump lên đúng lúc anh đang chờ xét hồ sơ nhập cư, thế là bị sút về đây em ạ! - Thật ra lúc đó trong thâm tâm bạn Prem đang nghĩ như này : Đíu mịa, thân thiết gì mà cô ngồi vào tự nhiên thế? -.- *ngồi xê ra*
- Trump là tổng thống Mỹ mà anh? - *chớp mắt ngây thơ* *ngồi sát lại*
- Ủa vậy hả? Hahaha.. Chắc tại anh nhầm tên! - *ngồi xê ra tí nữa* Cậu dơ tay gãi đầu đưa đôi mắt cầu cứu qua cho Boun.
Anh nhếch mép, mắt lộ rõ ý cười, quan sát cô gái xinh xắn kia mắt bắn tim điện qua cho cậu trai nhỏ bé ngồi bên cạnh mình. Một sát lại, một tránh ra xa như mèo vờn chuột, nhìn mà không nhịn được cười, liền nghĩ cách cứu thoát Prem.
- Úi, Prem à, chúng ta có hẹn Fluke và Ohm đi chơi bóng đó!! Chậc.. trễ mất 15 phút luôn rồi. Hừm, thật xin lỗi đại tiểu thư đây, chúng tôi hiện có vướng chút việc ah~ Có duyên sẽ gặp lại. - Nói rồi anh nhanh tay kéo tay cậu ra khỏi quán.
Prem đằng này được thoát sướng rơn, cậu phừng phực ý chí mà chạy thật nhanh không một lần quay đầu lại.
Dì Min đang mặt mày hớn hở bưng một dĩa đầy ắp đồ ăn ra thì thấy cảnh cậu cháu trai cùng anh bạn đẹp trai khóa trên chạy biến mất dạng liền trợn tròn hai mắt.
- Ơ .. Hai đứa gọi đồ xog rồi kéo nhau chạy là thế nào?? Quỵt hả?? Thằng Pao chơi không đẹp, dì gọi méc bà Rose nhà mày!!
Thính giác bạn nhỏ Prem vốn nhạy từ bé, nghe dì nhắc hai chữ "bà Rose" liền buông tay khỏi Boun, chạy về hướng ngược lại.
- Dì Min xinh đẹp à... Hì hì... Đứa cháu bé bỏng của dì hiện đang bận việc phải đi rồi ah.. Hôm nay cháu nợ tiền một bữa, Prem Warut này hứa sẽ hoàn tiền sau... Yêu dì nhiều!!! - Prem ôm cả cơ thể nhỏ nhắn của dì chặt vào người mà lắc lư qua lại, nói xong liền tiện thể mà "chụt" vào má dì một cái rồi chạy tiếp.
- Hừ, mồ hôi không mà cứ thích hôn hôn hít hít... Cái thằng.. dễ thương! - Dì Min chẹp miệng một cái rồi quay mông đi lại vào trong quán.
Helen chăm chú ngắm một loạt các pha đáng yêu nặng thính của anh bạn trai cũ bắn cho dì mà mắt cứ nổ trái tim đôm đốp.
Vâng, vậy là xác định cậu bé tội nghiệp họ Warut vừa câu được một nghiệp chướng lớn cho cả gia tộc, mang tên Helen John .. Ây gù..
____________Tối hôm đó_______________
- Pao em yêu , nhớ anh không hớ hớ~ - Rom baba vừa đi công tác xa nhà 3 tháng trở về liền lao vào ấp thằng con trai đang ngồi ôm chó giữa nhà.
- Thôi đi ông bố, hơn 40 rồi mà vỡi cả phát ngôn. Cẩn thận bà Rose đánh chết con đấy, con đã thấy người ấy ghen rồi..uầy đáng sợ lắm...- Prem nhớ lại khoảnh khắc người phụ nữ 1m6 cầm cối chày giã gạo rượt ông chồng gần 1m8 chạy cả khu phố.
- Lần đó bố mày bị nhỏ thư kí rù quyến chưa kịp thoát ra đã thấy bóng vợ hiền, ôi thôi ghê gớm! - Ông Rom rùng mình nhớ lại.
Hai bố con cứ thế ngồi ngay giữa sàn mà cười nói vui vẻ.
- Pic ơi vào ăn đi! - Bà Rose kêu một tiếng, con vật lớn lông trắng muốt trong lòng Prem vội lao đến đớp lấy đớp để.
- Ầy, nó bỏ bố con mình đi rồi, xách đít đứng dậy nào~- Ông Rom kéo đứa con trai lớn ngồi vào bàn ăn.
- À, Pao à, khi sáng đi chợ mẹ mới thấy con bé Helen đi với ba nó đấy, báo hại ta mua đồ mà trốn trốn nấp nấp phát mệt... Hầy.. - Rose mama vừa dọn đồ ăn ra bàn vừa nói.
Cậu nhanh tay gắp thức ăn vào dĩa, nghe tin mà nuốt nước bọt cái ực. Mong đây không phải điềm xấu đi...
____________Sáng hôm sau________________
Sau 3 tiết đầu, Prem đang gục đầu xuống bàn ngủ như thường lệ thì bỗng một giọng ma nữ lảnh lót cất lên bên cạnh :
- Anh Prem~
Prem Warut đang say giấc mà nghe tiếng người nọ da gà da lợn gì nổi hết cả lên, miễn cưỡng mở mắt ra.
- Hello? - Helen ghé sát mặt lại gần cậu nở nụ cười khả ái.
- Á!!! Cô làm gì tôi rồi? - Cậu giật nảy mình ngồi dậy, trừng mắt nhìn người trước mặt, đưa tay sờ soạng thân thể trong trắng của mình.
- Con bé này thì làm gì được mày chớ, nó mà dám động thủ với mày thì tao đã không ngồi an phận như này rồi. - Fluke bàn trên nhoài người xuống tọc mạch vài câu.
- Yên nào ông anh, em nhường anh Ohm cho rồi thì chừa anh Prem ra với chứ! - Helen khinh bỉ hất tay Fluke ra, miệng không ngừng xua đuổi.
- Hứ, anh mày thèm vào. Thằng này có để mốc đi anh cũng không thèm đếm xỉa tới đâu nhé!!
- Ơ, mày ăn gì mà độc miệng thế hả?? Thèm đòn à? - Prem cảm thấy mình bị xúc phạm liền cho thằng bạn một bạt tai.
"Reng..Reng..Reng"
- Chuông vào lớp rồi kìa các mày! Giải tán, giải tán!! - Bạn nữ lớp trưởng mặt mụn cầm quyển từ điển dày cộm đập vào đầu 3 con người đang gây nhiễu loạn.
- Vào lớp rồi, cô về chuồng nhanh cho tôi!! - Prem tiện chân sút luôn Helen ra cửa.
- Hừ, đồ không biết thương hoa tiếc ngọc... - Bạn nam bàn bên nhìn Prem chẹp miệng.
- Mày thích mày hốt đi! - Prem nó đang lên cơn, với luôn quyển vở đầu bàn ném sang bạn nam kia.
____________Giờ ra về_______________
- Prem Warut!!!!
Prem đang đi thì nghe một giọng nam hét lớn tên mình liền quay lại.
- Pao, về chung đi! - Boun khoát vai cậu kéo cậu cùng ra khỏi cổng.
- Gì? Pao? Anh lấy đâu ra cái kiểu gọi tên đấy thế?? - Prem nhăn mặt khó ở.
- Cậu cho hay không, tôi vẫn gọi thế, miễn bàn cãi. - Anh cãi lại.
Hai người đang đi yên lành bỗng một bạn nữ vô cùng xinh xắn chạy ập đến, dúi vào tay Prem một lá thư màu hồng mềm mại rồi che mặt chạy đi.
- Úi, thư tình à?? - Boun nhanh tay bốc lấy, cho lên mũi mà ngửi. - Thơm thế, có mùi nước hoa này!!
Cậu giật lại bức thư định mở ra xem thì Helen chạy đến.
- Á à, bắt được rồi nhé!! Ai cho anh rắc thính khắp thiên hạ thế hả??? Giờ ngay cả kẻ thù không đội trời chung của em cũng đi gửi thư tình cho anh là thế nào?? - Cô vò nát bức thư trong tay, mặt đầy sát khí.
- Anh mày nào biết, chắc người ta thấy anh đẹp trai nên muốn làm quen thôi - Prem phổng mũi tự hào đáp.
- Chắc gì, nhỏ đấy nhìn vậy thôi chớ ghê ghớm lắm! Hôm mới vào lớp, em lỡ tay quẹt bút vào áo nó một đường bé tí mà nó rống lên đòi lao vào bóp cổ em đấy, về sau gặp mặt nhau cứ chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt em mỉa mai các thứ. Con người như vậy không có chuyện chỉ thích anh đơn thuần!! Chắc chắn muốn giành đồ với em rồi.. - Cô khó chịu nhìn về phía cô gái vừa chạy đi.
- Đúng là con người có phong thủy tốt.. - Những con người hiểm độc thường thích kiểu người ngờ nghệch như Prem sao? Boun nhìn cậu đầy thương xót.
- Mượn ông xía vào à? - Prem đập phẹt vào đầu Boun một cái.
- Á, anh này quen ghê, gặp ở quán bánh gạo hôm đó phải không?- Helen nhìn Boun nói.
- Trí nhớ tốt đấy! Anh là Boun Noppanut, hơn Pao hai tuổi, hân hạnh làm quen. - Boun cười thiệt đẹp trai nhìn cô gái xinh xắn trước mặt.
- Helen John, thua anh Prem một tuổi, bạn gái cũ và chắc chắn cả tương lai của anh ấy. - Helen nghe tiếng "Pao" phát ra miệng anh đẹp trai đối diện liền cảm giác ruột gan sôi sục, mắt nhìn Boun trở nên không mấy thiện cảm.
- Đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp nhưng hai người cũng hãy giữ chút sĩ diện đi chứ! *hất tóc*
- Em không biết người em yêu lại tự luyến như vậy...
- Anh cũng không biết em ạ...
- Mà thôi kệ, đẹp thì nói đẹp, em cũng đẹp mà, mình hơi bị xứng đôi đấy!! - Helen khoác tay Prem chặt vào người mình.
- Ơ, anh đây cũng đẹp nhé! Hai đứa chưa nghe danh "Nam Thần Boun Noppanut" của trường trung học Bangkok à? Mà trai đẹp là phải đi với nhau, mày đẹp anh cũng kệ, xê ra! - Nói rồi anh kéo cổ cậu dựa vào người mình.
Cuộc tranh giành cứ thế diễn ra, cơ mà Prem cũng mặc kệ, cậu thích được như vậy ah, cảm thấy bản thân rất có giá :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro