Extra: Another love (2)
Một chap dành riêng cho người anh mẫu mực David John:)))
__________
Vài ngày sau sự kiện bỏ học có bao che của anh trai, Helen ngày nào sau giờ học cũng biến mất một cách tương đối đều đặn.
Prem đương nhiên chú ý điều này, thường một ngày thì gần nửa ngày trên trường, con bé khi nào cũng bám riết cậu gần như hết khoảng thời gian trống. Cậu Prem giờ đây có cảm thấy một chút mất mát nhưng rồi lại lại sợ con bé đó vì dỗi cậu mà đi ra ngoài "chà xát" xã hội.. Cái đấy mà xảy ra thật thì ông anh David sẽ bóp chết cậu mất..
Tiết cuối vừa kết thúc, Helen chạy vụt ra ngoài lớp, lướt nhanh qua mặt cậu rồi nhảy chân sáo đi xa xa dần.
- Hầy, Fluke, con bé lại bỏ đi đâu nữa kìa! - Prem í ới gọi theo không thành công, liền xụ mặt mệt mỏi than phiền với thằng bạn đang ngồi bên cạnh.
- Mày nghĩ David hyung có biết gì không? - Fluke chau mày nói.
- Ừ nhỉ, tao quên mất chưa hỏi ông ấy. Đi!
Đôi bạn vừa choàng vai bá cổ nhau hùng hục đi tới phòng y tế thì cùng lúc thấy anh đẹp trai đang thu dọn đồ ra về.
- Anh, anh David!!
- Gì đấy?
- Mấy ngày nay có phải con bé Helen hay về nhà trễ đúng không?
David nhăn mũi lục lọi trong đầu mình câu trả lời, sau đó gật nhẹ đầu một cái.
- Anh có biết nó đi đâu không?
- Anh không.. Cơ mà gần đây con bé này lạ lắm nhé, cứ như là..
- Như là?
- Như là đang yêu ấy!!
Prem và Fluke nghe xong thì tròn mắt vì ngỡ ngàng.
- Này nhé, tối ngày cứ mơ mơ mộng mộng, nhìn điện thoại rồi cười một mình, nhiều khi anh vào phòng nó thì thấy nó kiểu tung chăn rồi đập đầu vào gối ấy, trông dị cực. - David chống hông say sưa kể lể với vẻ mặt rất chi là hóng chuyện.
- Nếu là như thế thật thì anh lo mà khuyên bảo con bé đi nhé, nhỡ nó lại va vào người không đâu. - Prem và Fluke gật gù nghe xong thì từ từ đưa tay lên vỗ vai người anh trai áo trắng, nói với vẻ mặt hết sức thông cảm rồi nắm tay nhau rời đi.
- Ơ thế chúng mày hóng hớt xong lại phủi đít bỏ đi à?
- Thế anh còn muốn chúng em làm gì? - Tiếng nói đồng thanh vọng lại từ xa.
David nhìn theo bóng hai đứa em vô tình đang dần khuất sau bức tường màu kem mà rủa thầm trong bụng : "Hai thằng nhóc vô tâm.."
Tối hôm đấy, nhân lúc em gái đang tắm, anh trai họ John nhanh chân lẻn vào phòng để điều tra.
Đúng lúc vừa đi ngang qua bàn học của em thì chiếc điện thoại màu hồng kêu lên "Ting ting" hai tiếng. Màn hình điện thoại sáng lên, hiển thị tin nhắn vừa được gửi tới từ "Anh Yang đẹp trai <3" : "Hôm nay vui lắm, nhưng thứ bảy tới phải để anh trả tiền đấy nhé!"
- Anh Yang đẹp trai? - David cười nửa miệng trong lòng. Con bé này, yêu rồi nên thấy người ta đẹp hơn hẳn anh trai ngầu lòi này rồi chứ gì?
David bấm vào ô tin nhắn, màn hình lại hiện lên mật khẩu.
"Thôi chết rồi, ai mà biết nó để mật khẩu là gì cơ chứ?"
Không tìm được điều gì mới mẻ, anh trai mẫu mực định bụng bỏ điện thoại xuống thì mới để ý đến màn hình khoá của em gái.
Đó là bức ảnh chụp từ sau lưng của một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, mái tóc màu đỏ rượu cắt hơi cao.
"Gì đây gì đây? Anh Yang đẹp trai chắc? Trông từ phía sau đã thế này rồi thì chắc mặt mũi cũng xinh xắn lắm đây." - David gật gù, thầm công nhận con mắt nhìn người của con bé.
- Mà khoan, sao trông cái dáng cậu này cứ quen quen thế nào ấy nhỉ..
Ngay lúc đó, tiếng nước chảy bên trong chợt tắt, David đang đăm chiêu cố nhớ ra danh tính người trong ảnh thì giật mình gần như ném cả điện thoại em xuống giường rồi luống cuống chạy ra ngoài.
Về đến nhà riêng của mình, David ngồi nghĩ ngợi đến nhăn nhó mặt mày trên giường.
"Hừm.. Là ai thế nhỉ? Trông rõ quen."
- David, sao anh còn chưa đi ngủ nữa? - Ken, với tông giọng trầm ấm của mình, đi ra từ phòng tắm, tay vò đến rối bung mái tóc vẫn còn đẫm nước.
- À không có gì, chỉ là anh phải suy nghĩ một chút chuyện..
- Chuyện gì thì cũng cứ gác lại đó, ngày mai hãy tiếp tục suy nghĩ, đã 11 giờ đêm rồi đấy. Anh không nhớ ngày mai chúng ta có hẹn với Alex đi ăn sáng à?
Cơ thể David bỗng nhiên rùng mình một cái mạnh.
- Hả? Em bảo sao cơ?
- Em bảo anh đi ngủ, ngày mai ta có hẹn với con người tên là Yang Alex.
David ậm ừ rồi leo lên giường ngủ. Nằm trong vòng tay của Ken, anh vẫn tiếp tục với đống câu hỏi trong đầu.
" Tóc đỏ rượu, người gầy, họ Yang.."
" Vì sao khi nãy mình lại có phản ứng kì lạ thế khi nghe tên Alex vậy nhỉ?"
" Khoan đã, Alex, Yang Alex.. Không lẽ?"
_______________
Sáng hôm sau, David cùng Ken đi đến nhà hàng điểm tâm quen thuộc.
- Alex hình như là đến rồi đấy anh.
David ngước đầu nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ.
Tóc đỏ, người gầy gầy, họ Yang.. thôi thế này thì chuẩn đét rồi.
Anh cười gượng nhìn chàng trai tóc đỏ họ Yang nào đó đang vẫy tay cười tươi chào mình.
- Chào Alex.
- Anh David, Ken, hì hì.
- David, em đi gọi món đi, anh cứ như mọi khi thôi. Còn Alex, cậu, ngồi lại đây với anh.
- Vâng.. - Alex và Ken đưa mắt bối rối nhìn nhau rồi cũng làm theo lời của David - con người vì một lí do nào đoa bỗng trở nên đáng sợ kì lạ.
- Giờ cậu muốn thú nhận trước hay là để anh?
- Chuyện gì cơ ạ?
- ... - David im lặng chau mày, tự hỏi khuôn mặt ngơ ngác của con người trước mặt là thật hay là diễn.
Một lúc lâu không ai lên tiếng, David quyết định đặt chấm dứt cho cuộc hội thoại bằng mắt vô cùng gượng gạo giữa hai người.
- Alex à, em là đang quen em gái anh phải không? Helen ấy.
Alex đưa hai tay lên ngực bắt chéo nhau thành hình chữ X, cật lực lắc đầu chối bỏ.
- Hả? Không đâu, tụi em chưa đến bước đó!
- Chưa đến bước đó?
- Chưa đến. Cơ mà, tại sao anh lại biết, là Helen nói với anh à?
- Ờm.. Chuyện anh làm sao để biết không quan trọng. Anh cần cậu giải thích cái cụm từ "chưa đến bước đó" ở đây nghĩa là sao!
- Thì là.. em vẫn chưa ngỏ lời. Helen cũng chẳng nói rõ ràng, tụi em chỉ là thường đi với nhau thôi..
- Thế à? Mà, cậu chưa làm gì con bé đó chứ?
- Làm gì? Làm gì á? - Nói đến đây Alex ngượng chín cả mặt, đầu gật không ra gật, lắc không ra lắc.
- Ơ này, mày làm gì nó thật rồi à? - David kích động trợn cả hai mắt lên.
- Em có ... nắm tay em ấy, một lần.
Ngọn núi lửa trong đầu David đang chực trào ra thì tắt hẳn.
- Mày doạ chết anh rồi thằng bé này, chỉ là nắm tay thôi mà, có cần phải mặt đỏ tía tai thế kia không?
- Nhưng em ngại..- Alex cúi đầu nhìn bình hoa trên bàn.
- Thế mày định khi nào mới ngỏ lời?
- Em..không biết. À không, em vẫn chưa nghĩ đến.
- Thế mày muốn để em gái anh chờ đến khi nào?
- Anh nói thế có nghĩa là Helen cũng thích em.. đúng không?
- Ôi phát mệt với chúng mày! Yêu với chả đương! Thôi anh đây không biết gì đâu, mày tự đi mà hỏi lấy.
Đúng lúc anh vừa dứt lời, Ken đã mang một khay đầy ắp đồ ăn ra. Suốt buổi hôm ấy, chỉ có anh và Ken trò chuyện với nhau, Yang Alex ngồi một cục mà suy nghĩ vẩn vơ.
- Anh à, có phải hôm nay thằng Alex nó cư xử khác thường lắm đúng không?
David cười cười không đáp. Kiểu này thì anh chẳng phải lo nữa rồi, con sói vẫn nằm yên, ngoan hiền đáng yêu như một con thỏ trắng.
Tối hôm ấy, mặc kệ ánh mắt kì thị của bố mẹ chỉa về phía bản thân, David nhật quyết đóng đinh trước cửa phòng em gái hóng hớt cả buổi tối.
Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua trong im lặng.
"Cái thằng nhát gái này, đã tạo áp lực đến thế rồi mà vẫn không chịu chủ động cơ à?"
Mãi đến gần 10 giờ đêm, khi hai mí mắt gần như sắp sụp xuống vì mỏi, một tiếng "bụp" phát lên làm anh hoảng hồn.
"Gì đấy, con bé vừa ngã khỏi giường à?"
Tiếp theo là một chuỗi các tiếng rít ỏm tỏi lần lượt phát ra từ bên trong, David nhăn mặt tự hỏi bản thân nên đánh giá tình huống này như thế nào.
"Ting ting" - Tiếng tin nhắn của điện thoại anh vang lên.
Là Yang Alex.
"Em đã nói rõ với Helen rồi anh ạ."
- Thì ra.. - Anh chẹp miệng, trả lời tin nhắn.
"Con bé vui lắm đấy, chúc mừng nhé."
David dựng người thẳng dậy, chắc là do khom người quá lâu nên cột sống kêu lên một tiếng đến giòn tan. Anh lom khom đi từ từ từng bước về phía cổng, đếm thầm số năm mà bản thân đã tồn tại, chậc chậc..thật sự là đã già cỗi rồi..
"Tối nay chắc phải phiền Ken đấm bóp đây.."
_________
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro