Chap 12
Ngày hôm nay cậu và hắn sẽ cùng bà Rin đi về nhà bà nội hắn, đến nơi là một căn biệt thự lớn, xung quanh vườn hoa, cây xanh tươi tốt, phong cảnh hữu tình
-Đến nơi rồi Prem con đừng sợ nhé!
-V...vâng!
Ai nói cậu không sợ chỉ là cậu giả bộ thôi đó, cố gắng bình tĩnh để không làm mất mặt hắn
Vào trong cậu còn phải ngạc nhiên hơn, bên trong nhà thật sự rất sang trọng lại rất đẹp, mọi thứ phía trong được trang trí sang trọng làm tôn lên sự quý phái từ một gia tộc lớn có tiếng
-Mấy đứa về rồi mau vào trong!
-Được thưa mẹ!
-Chào bà nội!
-Con...chào bà ạ!
Lão phu nhân quan sát cậu rồi từ tốn bước đến cạnh cậu
-Rất đẹp!
-Mẹ thấy sao mắt nhìn của Boun rất tốt đó!
-Mẹ bớt trêu con đi!
Cậu nãy giờ chỉ im lặng rồi trốn ở sau lưng hắn, không dám bước ra cũng không dám nói gì
-Cháu ngoan đừng sợ nào ra đây!
Biết cậu sợ lão phu nhân hiền hậu nở nụ cười tươi nhìn cậu
-V...vâng!
Cậu rụt rè bước ra khỏi bóng lưng hắn nhẹ nhàng bước đến gần lão phu nhân
-Prem đừng sợ bà nội sẽ không làm gì em đâu!
Thấy cậu mặt mày trái mép dịu dàng xoa lưng cậu nhầm muốn trấn an cậu
-A chú Boun về rồi!
Từ phía sau lão phu nhân có một bé gái tầm 6 tuổi chạy đến bên cạnh hắn
-Chào con Daisy!
-Đây là chú nhỏ sao ạ?
-Đúng vậy!
Cô nhóc được hắn bế lên liền quay mặt lại nhìn cậu
-Chú nhỏ đẹp thật!
Ai trong nhà đều cũng phải tán thưởng cho cô bé vì lời nói khen ngợi dành cậu
-Chú Boun cho con qua bên chú nhỏ đi!
-Được rồi Prem con bé thích em lắm đó!
Cậu e dè bế cô nhóc vào tay mình, ôn nhu mỉm cười với cô nhóc
-Chào con!
-Chú nhỏ đẹp thật!
-Cái con bé này có chú nhỏ là quên mất mẹ rồi phải không!
-Daisy đâu quên mẹ đâu tại con thích chú nhỏ bế!
-Prem em đưa con bé đây đi đường mệt rồi!
-Dạ không sao ạ!
-Thôi vào trong ngồi đi!
Lão phu nhân mỉm cười rồi quay lưng bước vào trong phòng khách ngồi
-Đi vào thôi hai đứa!
-Vâng Prem vào đi!
-Được!
Cậu cùng hắn bước vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa cậu để cô nhóc ngồi bên cạnh mình, còn hắn thì ngồi ở bên cạnh còn lại của cậu
-Daisy không được làm phiền chú nhỏ đấy!
-Daisy biết rồi thưa bà!
Cô nhóc này rất thích cậu nha, từ lúc bước vào đến giờ là bám riết lấy cậu, mặc kệ mẹ nhóc có nói gì thì cũng không chịu tách khỏi người cậu
-Daisy con đừng bám lấy chồng nhỏ của chú như thế chứ!
-Daisy thích chú nhỏ muốn chú nhỏ chơi với Daisy!
Hắn bất lực nhìn cô nhóc không chịu đi khỏi cậu, cứ bám mãi hắn hơi khó chịu rồi đó, người của hắn mà sao giờ cái bị một cô nhóc giành chứ
-Chú nhỏ ra ngoài chơi với Daisy đi ạ!
-Nhưng....
-Daisy không quấy!
Bị mẹ mình nhắc nhỡ nên cô nhóc mới chịu ngồi im không quấy phá nữa
-Không sao đâu ạ em chơi với bé cũng được ạ!
-Vậy làm phiền em!
Thấy mặt cô nhóc ủ rũ cậu cũng mềm lòng nên sẽ đồng ý ra ngoài sân chơi với bé
Trong thời gian chơi không biết cô nhóc chơi làm sao mà con diều nó vướng lên cành cây
-Chú nhỏ lấy dùm con đi!
-Nhưng nó cao quá!
-Chú nhỏ...huhu...lấy cho con!
-Được chú sẽ lấy cho con đừng khóc!
Thấy cô nhóc khóc cậu cũng không nỡ đành đồng ý leo lên cây mà lấy con diều cho bé
-Chú nhỏ cố lên một chút nữa là lấy được rồi ạ!
Vì con diều nó nằm khá xa bên ngoài cành cây cho nên cậu buộc phải cố gắng, leo ra phía ngoài một chút mới có thể lấy được con diều, nhưng sự cố lại xảy ra với cậu
-Á!
-Chú nhỏ!
Vì trượt chân nên cậu đã rơi xuống nền gạch men, cậu thì ngất đi, bên cổ tay trái thì bị vật nhọn cứa vào nên đã chảy máu
-Huhu...chú nhỏ ơi!
-Ui trời cậu Prem...mau cô mau vào trong báo cho Boun thiếu biết đi!
Người hầu làm vườn thấy liền nhanh chóng chạy lại xem xét người cậu, rồi vội vã nói với người làm còn lại chạy vào báo
-Lão phu nhân...Boun thiếu không xong...rồi!
-Chuyện gì có gì từ từ nói!
-Cậu Prem...cậu Prem bị rơi từ trên cây xuống nên ngất đi rồi!
Hắn hoảng loạn lo lắng không nói gì liền chạy ra bên ngoài thì đã thấy cậu nằm dưới gạch men, cổ tay thì máu chảy loang ra bên ngoài gạch men trắng
-Prem tỉnh dậy đi!
-Chú Boun ơi....chú nhỏ không sao chứ ạ!
-Daisy ngoan bây giờ chú Boun phải đưa chú nhỏ đi bệnh viện con đừng khóc nữa!
Mẹ nhóc tiến đến ôm lấy cô nhóc vào lòng, vuốt ve an ủi
-Boun con mau đưa Prem đến bệnh viện đi!
Hắn gật đầu liền bế cậu đưa vào xe rồi chạy nhanh đến bệnh viện, hắn sợ nếu không đến bệnh viện kịp cậu sẽ nguy hiểm, rồi hắn sẽ mất cậu
-Mẹ ơi...huhu...bà ơi do con kêu chú nhỏ leo lên cây lấy con diều nên chú ấy mới bị té...Daisy xin lỗi!
-Ngoan Daisy không khóc con biết nhận lỗi là tốt rồi chờ chú nhỏ về con đến xin lỗi chú nhé!
-Dạ!
Bà Rin thấy vậy liền ngồi xuống trấn an cô nhóc, bà biết cô nhóc cũng không muốn cậu bị như vậy
-Rin chúng ta cùng đến bệnh viện xem thử đi ta cảm thấy lo cho Prem rồi!
-Mẹ yên tâm sẽ không sao đâu có Boun ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Từ lúc gặp cậu lão phu nhân đã thích cậu, mà khi nghe đến cuộc sống trước của cậu bà còn cảm thấy xót xa hơn nữa kìa, một người hiền lành, tốt bụng như cậu mà lại chịu số khổ
Ở bệnh viện hắn sốt sắng cứ đi qua đi lại ngoài phòng cấp cứu, hắn lo lắng lắm sợ cậu sẽ xảy ra chuyện bất tất, hắn yêu cậu nên rất sợ cậu sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa, không ai ngày ngày ở bên cạnh mà chống đối hắn nữa
-Bệnh nhân không có gì quá nguy hiểm người nhà yên tâm!
Nghe bác sĩ nói vậy hắn mới thở phào nhẹ nhõm đi, cậu không sao hắn mừng lắm, chỉ cần cậu bình an chuyện gì hắn cũng sẽ chịu
-Prem mau tỉnh lại nhé tôi còn chưa nói yêu em đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro