Chap 16

Đến chiều tối thì cậu mới tỉnh lại, cậu mở mắt ra thì đã thấy gương mặt lo lắng của hắn đang nhìn mình

-Em ổn chứ!?

Về chuyện cậu quên thân mà cứu người hắn đã rất khó chịu rồi, đã bản thân cậu vốn đã yếu nhưng lại không biết cứ chỉ giỏi quan tâm người khác mãi mãi

-Boun!

-Ngồi dậy đi!

Nhìn gương mặt hắn không mấy vui vẻ, cậu biết hắn đã biết về việc cậu quên thân cứu người khác, nên bây giờ bản thân cậu mới nằm ở đây

-Boun...em xin lỗi!

-Em cũng biết xin lỗi!?

-Em sai rồi em hứa sẽ không có lần sau đâu!

Nhìn mèo nhỏ trưng ra bộ mặt hối lỗi ở bên, hắn cũng không nỡ giận, khe khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu

-Được rồi không được có lần sau đâu nghe chưa!

-Em hứa sẽ không có lần sau!

Cậu vui vẻ gật đầu nhìn hắn, tay thì ôm lấy cánh tay hắn mà lắc lư nhẹ

-Em có thể về nhà không!

-Ngày mai em sẽ được xuất viện nên cố gắng ở hôm nay thôi ngoan!

Cậu thật sự không thích ở bệnh viện, ở đây nghe mùi khử trùng nó cứ nồng nồng sao ấy

-Em ăn cháo đi!

-Được~

Cậu ngồi trên giường, ngoan ngoãn há miệng ăn những thìa cháo mà hắn đã đút

Ăn uống xong thì hắn để cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi, còn bản thân thì ngồi ở bên cạnh xem chừng cậu

-Ngủ đi!

-Ưm được!

Sáng hôm sau thì cậu đã được xuất viện, về sự việc hôm qua thì hắn triệt để cấm cậu bước ra khỏi nhà, nếu như hắn không cho phép

-Boun ơi em xin anh đó cho em ra ngoài hít thở không khí được không!

-Anh nói là không!

-Boun!

-Anh nói rồi em ở yên trong nhà cho anh!

Mặc kệ cậu năn nỉ hắn cứ thế từ chối cậu dứt khoát, hắn là sợ cậu ra ngoài rồi lại gặp nguy hiểm nên mới cấm cậu ở trong nhà thôi

-Boun ơi!

-Anh nói rồi nếu không có việc gì quan trọng thì em ở yên trong nhà cho anh!

Cậu ủ rũ ngồi trên giường nhìn hắn, cậu biết hắn lo lắng cho mình, nhưng cũng đâu cần phải làm quá lên không, cấm túc cậu ở nhà là hình phạt có chút quá đáng đó

-Em ngoan ngoãn ở yên trong nhà cho anh đừng để anh biết em ra ngoài là đừng trách anh phạt nặng em!

-Em biết rồi!

Hắn rời khỏi phòng cậu rồi mới đi ra ngoài xe mà đi ra khỏi nhà, căn nhà bây giờ nhiều vệ sĩ canh gác nên cậu cũng không thể trốn ra ngoài được nên đành ngậm ngùi ở yên trong nhà

-Prem Warut!

-Ai gọi vậy?

Cậu ngồi ở giường tay thì cầm quyển sách đọc bỗng nhiên nghe giọng ai đó gọi mình, liền ngước nhìn xung quanh

-Ở cửa sổ nè!

-Yang tiểu thư sao cô đến đây!?

-Trả cho mày nè!

Ả đưa chiếc áo khoác ngày hôm qua cậu cho ả mượn nên bây giờ ả đã lén lút vào trong nhà mà trả lại cho cậu

-À cảm ơn tiểu thư mà không phải ngày mai cô phải kết hôn sao tự nhiên đâu mà chạy đến đây thế?

-À đến trả áo cho mày đó mà anh Boun cấm túc mày ra ngoài à!?

Cậu gật đầu, ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện với ả

-Chắc anh ấy sợ mày gặp nguy hiểm nên mới làm vậy!

-Tôi biết nhưng cũng đâu đến nỗi nhốt tôi trong nhà!

-Prem Warut giờ tao mới hiểu nha!

-Hiểu gì!?

-Yêu một người không nên cưỡng cầu giờ tao hiểu rồi tao không nên cưỡng cầu tình yêu của anh Boun nên để anh hạnh phúc bên người anh ấy yêu mới phải!

Ngày hôm qua nhìn hắn lo lắng, tức giận khi cậu gặp nguy hiểm thì ả mới hiểu ra được rằng, tình yêu chúng ta không nên cưỡng cầu người đó yêu mình, chỉ cần người đó hạnh phúc bên người họ yêu thì mình cũng sẽ hạnh phúc

-Prem Warut chúng ta làm bạn đi!

-Được chứ!

-Quyết định vậy nha từ nay chúng ta là bạn thân!

Cả hai bắt tay nhau rồi lại nhìn nhau mà cười lớn, từ kẻ địch bây giờ thì trở thành bạn thân, không phải quá tốt sao

-Thôi tao đi trước đây để anh Boun thấy là tao với mày không xong đâu!

-Cẩn thận!

-Oki tạm biệt nào rảnh tao đến thăm mày!

Cậu gật đầu nhìn ả khó khăn trèo ra khỏi vườn hoa hồng ở cạnh cửa sổ cậu

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại rồi mới bước đi ra khỏi phòng, ngày hôm nay cậu ở nhà với bà quản gia, còn hắn thì phải đi gặp đối tác còn bà Rin thì về nhà chính có việc

-Cậu Prem nên ăn trưa rồi!

-Vâng ạ!

Cậu ngồi một mình ở chiếc bàn ăn, tay cứ chậm rãi múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, ngày hôm nay chắc cậu buồn chết cho xem nè, không được đi ra ngoài cũng không được làm việc nhà, nói xem cậu có chán không chứ, hắn cũng đâu có cần tàn nhẫn như vậy chứ, nhốt cậu ở trong nhà thì thôi đi, bây giờ cũng không cho cậu làm bất cứ công việc nào

-Boun Noppanut anh có cần làm đến mức này không chứ!

Ăn xong bữa trưa cậu lết thân ra ngoài vườn mà ngồi ngắm trời, ngắm hoa, lâu lâu còn ngắt vài chiếc lá trên cành hoa nữa

-Mình nên về phòng ngủ một chút thôi chứ bây giờ chỉ có thể ngồi im một chỗ!

Suy nghĩ một lúc thì cậu quyết định sẽ quay về phòng mà ngủ một giấc cho đến chiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro