Chap 2
Về đến biệt thự của hắn cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn, căn biệt của hắn rất rộng lại còn đẹp như lâu dài vậy đó
-Boun thiếu người về rồi!
-Ừm!
Nói chuyện với bà quản gia xong thì kéo cậu lên lầu
-Phòng cậu ở đây!
Đẩy cậu vào trong căn phòng này rồi nhìn cậu
-Ngoan ngoãn một chút!
-Tôi biết rồi!
Cậu tức trong lòng lắm chứ tự nhiên an yên đang lành bỏ trốn để không phải bị ép thay thế gả đi, tự nhiên đâu cái hôn ước nó nhảy qua cậu vậy đó coi tức không mà với ai cũng được mà nhưng sao lại cái tên khó ưa này
-Suy nghĩ gì đấy!?
Hắn thấy cậu cứ trầm tư đứng đó liền lên tiếng hỏi
-Không có!
-Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn ở đây không phải Warut Thị mà cậu có thể làm càng!
Hắn rời đi bỏ lại cậu trong phòng với mớ suy nghĩ hỗn độn và cơn tức giận trong lòng
-Boun Noppanut đồ đáng ghét!
Tức giận mắng thầm hắn rồi cũng đi quanh phòng xem xét, này là lần đầu tiên cậu ở trong một căn phòng rộng đẹp lại sang trọng, ở Warut Thị cậu chỉ được ở chỗ nhà kho thôi, nhưng mà đến đây dù gì cũng tốt hơn là ở căn nhà địa ngục đó
-Ngủ một chút vậy!
Leo lên giường kéo chăn đắp sau đó nhắm mắt mà chìm vào trong giấc ngủ
-Boun thiếu quần áo người căn dặn đây ạ!
Hắn ngồi ở dưới lầu ngay sofa bắt chéo chân tay thì cầm ly rượu
-Để đó đi!
Nữ người hầu cúi đầu sau đó cũng vào lại trong bếp
Thông Tin
Prem Warut 24 tuổi Omega
Mẹ: Là người hầu trong nhà Warut Thị, trước đây bà bị chính ông Nik cưỡng bức nên mang thai mà sinh ra cậu
Sức khỏe: Yếu hơn những Omega khác
Không được xem trọng luôn bị người trong nhà họ Warut ức hiếp
____&&&____
-Prem Warut rất kiên cường đấy tuy sức khỏe yếu nhưng vẫn trụ được đến ngày hôm nay!
Cậu là một Omega có sức khỏe yếu vì trước đây cậu sinh non nên sức khỏe đã không bằng những Omega khác, tuy vậy nhưng vẫn kiên cường chống lại những kẻ bắt nạt mình
Cậu ngủ một mạch đến gần chiều tối mới thức dậy, đây là giấc ngủ đầu tiên cậu có thể ngủ ngon đấy, lúc ở Warut Thị cậu không được ngủ nhiều mỗi ngày đều phải thức dậy sớm để làm hết mọi công việc nhà
-Dậy rồi sao!
-Anh... anh vào lúc nào vậy!?
giật mình vì hắn ngồi ở sofa đối diện với chiếc giường cậu đang nằm
-Lúc cậu còn ngủ!
-Anh vào đây làm gì!?
-Quần áo của cậu đấy!
Hắn chóng tay nghiêng đầu nhìn cậu, nhướn mày về phía quần áo để trên bàn đầu giường cậu
-Cảm ơn!
Bước lại gần cậu để lên giường một lọ thuốc, cậu ngơ ngác nhìn hắn
-Thuốc ức chế!
Là thuốc ức chế, hắn là không muốn cậu đến kì phát tình liền chuẩn bị sẵn thuốc để cậu uống
-Tôi mong cậu nên uống đều đặn một chút nên nhớ rõ lời tôi tốt nhất là đừng để Alpha nào khác đụng vào cậu nếu không cậu chuẩn bị ngồi một chỗ đi là vừa đấy!
Bị hắn cảnh cáo cậu cũng không dám cãi chỉ biết gật đầu nghe lời
-Được rồi cậu vào tắm rửa đi sau đó xuống lầu ăn tối!
Thấy hắn rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm vì lúc nãy bị mùi hương tin tức tố rượu vang của hắn áp chế muốn mềm nhũn cả người ra
-Anh ta ở lại chút nữa chắc mình chết mất!
Cậu không phải là sợ hắn chỉ là sợ mùi tin tức tố hắn thôi, mùi hương Alpha của hắn thật sự rất nồng và kích thích và nam tính nếu ai không chịu được chắc phải ngã gục đấy
-Huhu sau này không biết sống sao nữa tự nhiên sáng gặp anh ta làm gì chứ rồi còn đánh anh ta nữa kiểu gì anh ta sẽ trả thù cho xem!
Cậu lo sợ hắn sẽ trả thù cậu chuyện sáng nay dám đánh hắn, cậu không cố ý đâu chỉ tại hắn thôi ai kêu nắm tay cậu làm gì để cậu giật mình mà tát hắn chứ
-Mặc kệ tới đâu hay tới đó đi tắm trước đã
Mặc kệ cậu bước xuống giường đi vào phòng tắm mà tắm rửa, sau đó bước xuống lầu đi vào bếp thì thấy hắn ngồi đó, định không vào quay đầu bước lên phòng thì bị hắn gọi
-Quay lại đây!
Cậu giả vờ không nghe cứ tiếp tục bước liền bị hắn dọa
-Em bước thêm bước nữa tôi liền đánh dấu em!
Nghe vậy cậu không dám bướng nữa quay lại nở nụ cười giả tạo nhìn hắn
-Tôi bước lại là được chứ gì!
Miệng nói vậy đó chứ trong lòng cậu đang mắng hắn đó
-Nụ cười giả tạo quá nhỉ!
-Đâu có!
Cố gắng bình tĩnh để không nhào vào đánh hắn
-Ngồi xuống!
Cậu trong lòng không muốn nhưng nghĩ lại hắn là người như thế nào rùng mình một cái rồi ngồi xuống cạnh hắn
-Tôi không thích mùi cafe kiểm soát lại mùi hương tin tức tố của em đi!
Miệng nói không thích vậy thôi chứ hắn trong lòng là đang khó hiểu với bản thân mình đấy, nói không thích mà lại cứ ngửi rồi lại tự thầm khen mùi hương cafe của cậu, mùi hương không nồng không đắng như những Omega ngoài kia, hắn ngửi lấy mùi hương này rất dễ chịu thoải mái
-Nè Boun nè!
-Chuyện gì!?
Hắn giật mình vì cậu gọi sau đó quay lại nhìn cậu nhưng vô tình chạm vào ánh mắt trong veo của cậu, thẫn thờ xao xuyến nhìn rồi nhìn xuống cơ thể cậu quan sát từ trên xuống dưới chân cậu, nở nụ cười nguy hiểm
-Boun Noppanut tôi lên phòng trước đây!
Cậu sợ hãi khi thấy hắn nhìn mình như vậy liền có ý muốn chuồn lên phòng
-Đứng lại tôi cho em đi sao!
-Tôi...tôi!
Không thể đi nhưng mà thấy hắn cứ nhìn mình rồi còn nở nụ cười gian manh nữa, cậu sợ hãi e dè không dám nhút nhít người
-Không ăn tối em muốn chết đói phải không!?
-Tôi chưa thấy đói hay anh ăn trước đi tôi về phòng!
Thấy cậu cứ bướng không chịu nghe mất kiên nhẫn liền mạnh tay kéo cậu ngồi lên đùi tay ôm chặt lấy eo cậu
-Ah...anh làm gì buông ra!
Sợ hãi vùng vẫy gỡ tay hắn ra khỏi eo mình
-Ngồi im hay không!
Cậu không dám động đậy người nữa phồng má gục mặt xuống nhìn sàn nhà bóng láng
-Ngước mặt lên!
Hắn đuổi hết người hầu ra ngoài sau đó liền đè lên bàn
-Á...anh...anh làm gì!?
Cậu hoảng sợ nhìn hành động của hắn, run rẩy cơ thể
-Em rất thích bướng vậy để tôi dậy dỗ em!
Sờ soạng khắp người cậu sau đó tiến đến mở cúc áo sơ mi cậu ra
-Hức...đừng mà...tôi sai rồi
Cậu bật khóc khi thấy hắn cởi áo mình, gương mặt ấm ức nhìn hắn mà nỉ non
-Hức...anh đừng...làm vậy mà xin anh
Thấy cậu khóc hắn cũng không muốn dọa cậu nữa liền dừng lại ngồi xuống. Cậu thấy hắn tha liền ngồi dậy nắm chặt lấy áo
-Tốt nhất em nghe lời cho tôi!
-Tôi...biết
Đỡ cậu ngồi xuống ghế tay sẵn tiện cài lại cúc áo cho cậu
-Ăn tối đi!
Cậu không dám chống đối nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn cho dù nuốt không trôi nhưng vẫn cố gắng ăn
Ăn tối xong cậu liền chạy lên phòng khoá chặt cửa, nằm trên giường ấm ức mà bật khóc
-Hức...đồ đáng ghét tôi...cũng là con người mà cũng biết đau...hức...biết buồn mà
Cậu từ nhỏ đã không được ai tôn trọng mỗi ngày sống trong sự chửi mắng sỉ nhục, đánh đập, chịu oan ức từ người khác hãm hại, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, những người đó họ không hề biết rằng cậu cũng là con người, có cảm xúc, cảm giác đau, buồn, ấm ức chứ, tại sao họ không hiểu lại cứ muốn bắt nạt cậu
-Hức...mẹ ơi con không muốn bị người khác xem thường như vậy đâu!
Lúc nhỏ cậu còn mẹ ở bên an ủi lớn lên mẹ không còn chỉ có thể chịu đựng một mình
Khóc một lúc thì cậu cũng ngủ thiếp đi, không hay hắn đã bước vào
-Haizz đúng là một con mèo ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro