Chap 23
Bà ngoại!
-Prem con khỏe không?
Lúc cậu cùng mọi người dọn dẹp thì bà ngoại cậu gọi điện đến, thấy vậy cậu liền đi ra ngoài vườn nghe
-Con khỏe còn ngoại?
-Ta khỏe ta cũng biết chuyện con bị ba mình ép gả!
Ngoài mẹ cậu ra thì còn một người nữa yêu thương cậu chính là bà ngoại cậu, từ nhỏ đến lớn cậu luôn được bà ngoại dành rất nhiều tình thương
-Ngoại ơi con nhớ ngoại!
-Đứa trẻ ngốc con đấy cố gắng mà sống tốt một chút nhớ giữ sức khỏe!
-Ngoại con sẽ về thăm ngoại nhớ đợi con!
-Con à nếu đã lấy chồng thì muốn đi đâu về đâu cũng phải xin phép nhà chồng nếu họ không đồng ý thì con cũng không thể tự ý đi đâu!
-Nhưng con muốn về thăm ngoại!
-Ngoan bà cũng nhớ con nữa nhưng ta không muốn con lại bị người ta làm khó ngoan đừng tự ý làm chuyện ngốc nghe chưa!
-Vâng!
Từ lúc mẹ cậu mất là cậu đã không được về quê thăm ngoại mình nữa rồi, suốt ngày chỉ có thể ở yên trong nhà không được ra ngoài nửa bước
-Prem!
-Ah...anh ra lúc nào!?
Cậu giật mình vì hắn ở phía sau gọi mình, sợ hắn nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy
-Anh mới ra thôi em đang nói chuyện với ai sao?
-Em...em nói chuyện với bà một chút thôi!
-Ừm vậy sao được rồi em vào nhà đi!
-Được!
Cậu nhanh chân chạy vào nhà, hắn đứng đó chỉ biết lắc đầu, thật ra hắn sớm đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, cũng biết được cậu còn có một người bà
-Mẹ cũng ở đây sao?
-Con được ở đây không lẽ ta không được!
-Mẹ cũng nghe phải không?
-Ừ chúng ta cùng tạo bất ngờ cho thằng bé đi!
Hắn gật đầu rồi cũng cùng bà bước vào bên trong nhà
-Prem em uống chút sữa đi!
-Em...
-Hửm!
Thấy gương mặt hắn bắt đầu khó chịu cậu liền cầm lấy sữa mà uống
Thấy cậu uống hết ly sữa miệng hắn bắt giác nở một nụ cười khó hiểu
Cậu đứng được một lúc, bỗng nhiên thấy trước mắt mờ dần rồi liền ngã người về phía hắn
-Boun chơi cái trò gì đấy con có thể để thằng bé ngủ rồi đi cũng được mà!?
-Em ấy sẽ không bao giờ ngủ say đâu mẹ!
Dứt lời hắn liền bế cậu lên và cùng bà Rin đi ra ngoài xe
-Rin con nhớ ăn nói phải cho tốt đấy làm mất cháu dâu là con và Boun tới số với ta!
-Ấy mẹ bình tĩnh con nhất định sẽ ăn nói tốt để Prem được đưa về đây!
Bà và hắn lái xe rời đi, nơi hai người đến chính là quê hương cậu, Ubon, quê hương xinh đẹp và nhiều cảnh đẹp
Cả ba người đậu xe trước một căn nhà nhỏ, phía trước nhà được trồng rất nhiều hoa, một khu vườn nhỏ, ngôi nhà có chút cũ kỹ
-Có ai ở nhà không?
Bà Rin lên tiếng gọi, mong rằng có người nghe thấy mà đi ra. Còn hắn thì bế cậu trên tay, lâu lâu còn cúi xuống nhìn biểu hiện của cậu xem có thoải mái không
-Xin hỏi ai?
Phía trong nhà có một bà lão, tóc có chút bạc đi, bước ra trước mặt họ
-Bác có phải là bà Helen?
-Phải là tôi...nhưng các người là ai?
-Con là mẹ chồng của Prem!
Bà ngạc nhiên nhìn bà Rin, rồi lại mới chú ý hắn đang đứng ở phía sau trên còn bế cậu
-Chào bà ngoại!
-Prem cháu tôi!
-Không sao em ấy vì mệt nên đã ngủ thôi ạ!
Bà quan sát hắn rồi đến bà Rin sau nó niềm nở bảo cả hai vào trong nhà
-Vào đi mau vào trong đi!
-Phòng của Prem ở đâu ạ?
-À đây con đi thẳng vào trong phòng cạnh nhà bếp chính là phòng ngủ thằng bé!
Hắn theo chỉ dẫn bước đi thẳng vào trong phòng ngủ của cậu, mở cửa bước vào nhìn căn phòng rất sạch sẽ, ngăn nắp, hắn thầm cảm thán trong lòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường
Ở bên ngoài bà Rin và bà nói chuyện với nhau
-Cảm ơn vì đã cho Prem về đây thăm tôi!
-Kìa bác đừng nói vậy con xem Prem như con ruột nếu thằng bé muốn về thăm quê con sẽ luôn đồng ý để thằng bé về!
-Gia cảnh tôi không tốt nhưng Prem được cô và anh đây để ý là phước phần lắm rồi!
-Bác cứ yên tâm Prem nhất định sẽ được hạnh phúc sẽ không phải chịu khổ nữa!
Bà Rin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay già nua của bà mà nhẹ nhàng vỗ nhẹ
-Giờ này cũng khuya rồi sao bác vẫn còn thức?
-Tôi thật ra ngày nào cũng thức khuya như vậy bởi vì tôi sợ Prem sẽ về thăm tôi sợ gần tôi ngủ sớm thằng bé sẽ phải đợi ở ngoài đến sáng!
Bà rất nhớ cậu, nhớ đứa cháu nhỏ này, sợ sao này sẽ không thể gặp cậu nữa, ngày nào cũng mong ngóng cậu quay về
-Sao này con sẽ để Prem thường xuyên về thăm bác!
-Cảm ơn cô!
Bà cầm lấy hai bàn tay bà Rin nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn
-Ấy bác đừng làm vậy!
Ở trong phòng cậu đã tỉnh giấc, hắn ngồi đó liền nhanh chóng giúp cậu ngồi dậy
-Prem thức rồi?
-Ưm...đây không phải...
Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh căn phòng mình đang ở, rồi quay lại nhìn hắn
-Hửm sao vậy?
-Đây không phải...là
-Là nhà bà của em đó!
Hắn vừa đỡ cậu đi ra ngoài phòng khách, vừa mỉm cười nói
Ra đến phòng khách cậu ngạc nhiên nhìn người ngồi ở bàn cùng bà Rin, cậu từ từ đi đến gần, lòng bỗng chốc xúc động hơn
-Bà ơi!
-Bà đây!
Cậu bật khóc nức nở ôm chầm lấy bà, đã mấy năm rồi cậu chưa gặp bà, cậu nhớ bà lắm, nhớ những tình yêu thương bà dành cho mình
-Không khóc ngoan bà thương!
-Bà ơi...con nhớ bà!
-Bà cũng nhớ con nữa đã mấy năm không gặp con nhìn con rất giống mẹ con!
Bà khe khẽ vuốt ve gương mặt phúng phính của cậu
-Đừng khóc nữa khóc là xấu lắm đấy!
Nghe bà nói vậy bà và hắn liền bật cười, còn cậu thì phụng phịu nhìn bà
-Bà đừng trêu con!
-Rồi tôi không trêu cậu đã có chồng rồi mà còn như trẻ con!
-Không sao đâu bà em ấy cứ việc trẻ con như vậy đi con chịu được!
-Vậy cháu rể phải chịu khó rồi!
-Bà à con không có trẻ con!
Bà Rin khe khẽ xoa mái tóc mềm của cậu, từ lúc gặp cậu là bà Rin rất thích cậu rồi, luôn xem cậu như con ruột mà yêu thương
-Được rồi không trêu nữa để ta vào nấu gì đó cho mọi người nhé!
-Bà để con cho người ngồi nghỉ đi!
Thấy bà định đứng dậy đi vào bếp, cậu liền ngăn lại, dù gì bà cũng đã già yếu đâu thể đi nhiều được
-Được!
-Prem anh vào với em!
Cậu gật đầu rồi cùng hắn bước vào trong bếp, để bà và bà Rin ngồi đó nói chuyện
-Cậu Boun nếu sao này không còn yêu Prem nữa xin đừng đối xử tệ với nó chỉ cần cậu nói tôi sẽ đưa nó đi!
Hắn vừa định đi vào trong với cậu thì cánh tay bị bà nắm lại
-Bà yên tâm sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!
Hắn nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay bà, hắn yêu cậu, mãi mãi là vậy không bao giờ thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro