Chap 28
Cả hai tiếp tục đi vào sâu trong núi, đi qua một cây cầu gỗ cũ thì đến một bìa rừng, xung quanh cây cối um tùm, có không khí khá mát mẻ
-Em thấy ở đây không có gà rồi!
-Chúng ta đi sâu vào trong thử xem!
-Được!
Cả hai đi dọc quanh bìa rừng núi, khe khẽ đi chậm mà quan sát xung quanh
-Prem có gà kìa!
Cậu ngơ ngác quay lại nhìn hắn rồi lại nhìn về phía hướng ngón tay hắn chỉ
-Em đứng đây đợi anh!
-Anh nhớ cẩn thận!
-Được!
Hắn đi đến nơi con gà rừng đang đứng, nhẹ nhàng bước lại gần con gà, mà nói kĩ thuật bắt gà của hắn thật sự rất chuyên nghiệp nha, chỉ trong một thời ngắn thôi là hắn đã bắt được con gà
-Được rồi nè Prem!
-Anh bắt gà giỏi thật lúc trước em bắt cũng phải lâu lắm mới bắt được đó!
Cậu cảm thán nhìn hắn, không ngờ rằng hắn lại giỏi như vậy, không chỉ giỏi trong kinh doanh, còn giỏi cả những việc ở cuộc sống đời thường này
-Anh thấy bình thường thôi!
Hắn cầm con gà trên tay đi lại gần cậu, mỉm cười ôn nhu
-Em đi hái ít nấm!
-Được đi thôi dù gì còn sớm cứ từ từ về!
Dù gì vẫn còn trưa, không cần phải về sớm hắn và cậu quyết định ở lại hái ít nấm, cậu thì cặm cụi hái nấm còn hắn thì hái ít trái cây rừng cho cậu
-Prem uống chút nước đi rồi hái tiếp!
-Ưm...được!
Cậu lon ton chạy lại gần hắn mà ngồi xuống tản đá bên cạnh, tay thì cầm lấy bình nước mà uống
-Cho em này!
Hắn đưa cho cậu quả quýt rừng được lột vỏ sẵn
-Em cảm ơn!
Nhìn cậu vui vẻ thoải mái khi được ở một nơi mát mẻ như vậy hắn cũng vui lây theo, nhìn cậu nở lên một nụ cười ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng, làm lòng hắn xao xuyến, say mê mãi không có lối thoát
Ở một phía xa có một bóng dáng của một người nam nhân đứng nhìn cả hai, trên gương mặt lại lộ ra vẻ không mấy tốt lành
-Tôi không có được em thì đừng ai có được!
Hắn ngồi nhìn cậu bỗng chốc đột nhiên hắn nhíu mày, không nói không gần cứ thế phóng ra mùi hương tin tức tố của mình bao phủ lấy cơ thể cậu
-Boun sao vậy mùi của anh...?
-Không gì đâu anh chỉ giúp em thoải mái một chút thôi!
Cậu cũng không nghi ngờ gì cứ tin tưởng lời hắn nói, gật đầu rồi tiếp tục ngồi ăn trái cây hắn đã đưa
Hắn đã ngửi được mùi hương đó lo lắng cậu sẽ lần nữa sợ hãi và khó chịu liền mới nhanh chóng dùng mùi hương rượu vang của mình áp chế lại mùi hương kia, để bảo vệ lấy cậu
-Prem về thôi!
-Được!
Cậu đứng dậy tay xách vỏ nấm, định sẽ cầm luôn con gà liền bị hắn ngăn lại
-Con gà này có thể sẽ làm em bị thương đấy cứ để anh cầm!
-Nhưng...
-Anh không sao nhưng ngược lại là em nếu em bị thương anh xót!
Cậu ngại ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào hắn
-Lên đi anh cõng em!
Cậu định từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt khó chịu của hắn cậu cũng không dám cãi, đành ngoan ngoãn leo lên lưng hắn
-Em mệt thì cứ ngủ đi không sao đâu!
-Anh yên tâm em sẽ không sao!
Bật cười khi nhìn cậu phụng phịu nói với rằng bản thân sẽ không sao, nhưng thấy cậu cứ gục rà gục gật trên lưng hắn
-Em còn nói không sao!
-Em không sao thật đó!
-Rồi rồi không sao!
Hắn bất lực lắc đầu với sự bướng bỉnh dễ thương này của cậu, hắn thầm cảm thán con mèo ngốc này của mình rất dễ thương, lại rất xinh đẹp, lễ phép, ngoan ngoãn, làm ai cũng phải quý mến
-Prem anh nên nhanh chóng tổ chức đám cưới rồi đây!
-Tại sao!
-Cưới chạy bầu!
Cậu e thẹn đầu cúi thấp không dám nhìn hắn, ừ cưới chạy bầu thì cũng đúng đó thôi, hắn và cậu đã xảy ra chuyện đó, nếu để cậu có thai trước đám cưới kiểu gì hắn cũng sẽ bị bà Rin và Rane lão phu nhân dùng cực hình phạt hắn cho xem
-Hai tuần nữa không phải đến đám cưới rồi sao!
-Đúng vậy nhưng tốt nhất nên nhanh một chút...lỡ ăn em mất rồi không nhanh sao được!
Cậu giận dỗi đánh mạnh vào vai hắn vì cái tội dám trêu cậu, một chút về nhà là cậu không thèm nhìn mặt luôn cho vừa lòng
-Đau đó Prem!
-Đánh chết anh...dám trêu em!
-Em định mưu sát chồng mình à!
-Đồ đáng ghét nhà anh!
Tức lắm thấy cậu hiền là hắn được nước làm tới hà, cứ thích trêu cậu mãi thôi
-Sao kì phát tình đó anh không cho em uống thuốc ức chế đi lấy đi lần đầu của em cho đã giờ quay lại nói em như vậy!?
-Ai đời thấy mèo dâng tận miệng có ngốc mới không ăn đấy!
-Boun Noppanut đáng ghét thả tôi xuống...tôi giận anh luôn!
Hắn rất thích chọc cho mèo nhỏ nhà mình xù lông lắm, mỗi lần cậu giận dỗi rất là dễ thương luôn
-Rồi không trêu em nữa ngoan nào em còn vùng vẫy nữa là cả hai chúng ta sẽ ngã xuống suối này đấy!
Cậu nằm im trên lưng hắn, cằm để lên vai hắn
-Boun đáng ghét em yêu anh!
Từ lúc được ở bên cạnh hắn, cậu mới có thể cảm nhận được hạnh phúc, yêu thương, chiều chuộng, cậu thật sự rất biết ơn vì hắn đã đến cứu rỗi cuộc đời cậu
-Mèo nhỏ mãi luôn vui vẻ như vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro