Chap 32

Sáng sớm hôm sau trong lúc cậu còn ngủ, hắn và bà Rin đã lén gặp bà ngoại cậu mà thuyết phục bà theo cả ba về thành phố, hắn và bà Rin cũng phải nói nhiều lắm thì bà ngoại mới chịu đồng ý cùng họ đi theo về thành phố đó, nào là cậu sẽ rất nhớ bà, nào là cũng gần đến đám cưới của hắn và cậu cũng không thể để cậu một mình bước vào lễ đường nếu không có người thân dẫn vào, nào là cùng bầu bạn với bà nội hắn

-Nhưng như vậy sẽ rất phiền!

-Không phiền đâu bác mẹ chồng con cũng ở một mình không có ai để bầu bạn bác lên đó ở chung với bà ấy để cùng nhau bầu bạn chứ!

-Đúng đó bà ngoại không người định để Prem phải khóc mỗi khi nhớ bà sao!?

-Được rồi ta đồng ý là được chứ gì!

Nghe bà ngoại nói đồng ý hai mẹ con hắn như vớ được vàng vậy, nếu mà không thuyết phục được bà theo về thành phố kiểu gì hai mẹ con hắn sẽ không yên với lão phu nhân

Trời mờ sáng, cậu vì còn ngủ nên hắn trực tiếp bế cậu đưa ra xe, còn bà Rin thì đỡ bà ngoại và cầm hành lý ra xe

-Lái xe cẩn thận đấy con mà lái hết tốc độ là không xong với mẹ đâu!

-Con biết rồi trên xe còn chở cả sinh mạng của con đó mẹ!

Ý hắn nói là cậu đấy, cậu chính là sinh mạng của hắn, nguồn sống của hắn đó, nếu cậu xảy ra chuyện gì chắc chắn hắn sẽ ân hận lắm đó

-Con biết vậy thì tốt Prem còn ngủ chạy chầm chậm một chút!

-Vâng!

-Bác nếu có khát nước cứ nói con với Boun!

-Được!

Bà ngoại mỉm cười nhìn bà Rin, tay thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, bà rất thương đứa cháu này, bà biết từ nhỏ cậu đã không sống vui vẻ gì rồi, bây giờ có người thật lòng yêu thương cậu thì bà cũng đã vui lắm rồi

-Ưm...

-Prem con thức rồi!

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn bà ngoại ngồi ở bên cạnh mình, sau đó thì nhìn bà Rin và hắn

-Bà ngoại!

Nhìn mèo nhỏ xúc động ngạc nhiên hắn muốn dừng xe lại ôm cậu lắm nhưng không thể

-Prem sao này bà ngoại con sẽ ở chung với bà của Boun sao này con không cần phải về quê nữa chỉ cần con nhớ có thể chạy qua nhà chính thăm rồi!

-Con cảm ơn!

Cậu vui mừng ánh mắt ửng đỏ nhìn bà Rin rồi lại ôm chầm lấy bà ngoại

-Đứa trẻ ngốc khóc!

-Con không khóc nữa!

Thấy cậu khóc hắn xót lắm, muốn ôm cậu ghê vậy hà, bà Rin thấy liền đánh vào vai hắn

-Đau mà mẹ!

-Tém lại một chút đừng để ta nói sự thật với bà nội con về chuyện "ăn cơm trước kẻng" của con!

Đến câu nói đó bà Rin nhấn mạnh từng chữ, ờ cái chuyện đó đúng là bà của hắn chưa biết, lỡ mà có biết chắc chỉ mắng sương sương

Nghe bà Rin nói mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy liền ôm lấy bà ngoại mà giấu đi gương mặt ngại ngùng đó

Mất đến 3 tiếng đồng hồ thì hắn mới lái xe về đến nhà chính của Noppanut gia, bà nội hắn là người chạy ra đón tiếp bà ngoại cậu, nhìn bà cũng rất vui khi thấy bà của cậu nhỉ

-Ủa vậy còn ba mẹ con mình thì sao Boun Prem!?

Hắn nhún vai tỏ ý không biết, liền ôm lấy eo cậu đi vào nhà

-Tự thân vào nhà thôi mẹ ơi!

-Ừ đi thôi!

Vào trong nhà thì thấy cả hai bà cười nói rất vui vẻ, chất là hợp ý lắm nè nên mới vui như thế

-Vậy bọn con về nhà riêng đây!

-Đầu tuần sau nhớ về đây bắt đầu chuẩn bị đấy nghe chưa hai đứa!

-Vâng!

-Ngoại ơi con về đây ạ!

Cậu tiến đến ngồi bên cạnh bà ngoại, gương mặt hồng hào nhìn bà

-Được ngoan ngoãn một chút!

-Vâng ạ!

Cậu và hắn cùng nhau cúi đầu chào mọi người rồi mới đi ra xe mà về lại nhà riêng

-Boun thiếu cậu Prem hai người về rồi!

Thấy hai người bà Ann mừng rỡ liền chạy ra chào mừng

-Con chào Ann!

-Chào cậu Prem!

-Em đi đâu!?

Thấy cậu đi về phía phòng ngủ trước, hắn khó chịu liền nắm lấy tay cậu mà kéo lại

-Em đi về phòng mà!

-Phòng em ở đâu?

Đến cậu mới sựt nhớ lại là bản thân đã ở chung phòng với hắn, ngại ngùng vội vã quay lại xin lỗi hắn

-Em quên anh đừng giận em!

-Nói em ngốc có sai đâu!

Dứt lời liền kéo cậu đi lên phòng, đôi khi cậu hay quên một chút thôi, mà nói lúc nãy cậu rất dễ thương đó nha vì bộ dạng hối lỗi của cậu

-Đau...mà!

Vì bị hắn siết chặt cổ tay đến đau đớn, cậu nhíu mày nhìn hắn mà nói

-Xin lỗi em không sao chứ!

-Em không sao!

Cậu vội vã xua tay ý bảo không có sao, mỉm cười rồi ôm lấy hắn

-Sao đấy?

Thuận đà hắn cũng ôm chầm lấy cậu vào lòng

-Cảm ơn anh!

-Mèo ngốc nhà em suốt ngày chỉ câu nói này thôi sao!?

Hắn biết cậu là đang muốn cảm ơn mình về chuyện đã cho bà cậu lên đây, không chê bà cậu thấp hèn mà thấy vào đó là đối xử tốt

-Vì sao vậy nếu là người khác thì sẽ không đối xử tốt như anh và gia đình anh đâu!

-Chỉ cần chúng ta luôn chung sống hòa thuận đâu cần gì phải phân biệt giai cấp!

Tuy hắn sống trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn, nhưng hắn cũng được ba mẹ và bà dạy dỗ rất tốt, được họ dạy dỗ phải sống công bằng, không phân biệt đối xử với người khác

-Boun ơi...em yêu anh!

-Mèo nhỏ em chính là nguồn sống của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro