Chap 37

Đáng lí buổi sáng hắn sẽ được xuất viện về nhà, nhưng vì bác sĩ cần đảm bảo an toàn sức khỏe cho hắn, nên bảo rằng cần khám tổng quát lại, nên buổi chiều hắn mới được xuất viện

-Boun ơi!

-Anh đây!

-Sao vậy nhìn anh không vui?

-Tưởng được về nhà sớm ai ngờ đến chiều mới được về!

Hắn rất muốn được về nhà, ở bệnh viện hắn thấy không thoải mái một chút nào, toàn ngửi mùi thuốc khử trùng, ngủ cũng không yên giấc được, cho nên chỉ có nhà là nơi thích hợp cho hắn thôi

-Thôi mà đến chiều là được về rồi!

-Paopao lại gần đây với anh!

-Làm gì?

Dừng lại động tác xếp quần áo, chân cậu bắt đầu bước về phía giường

-Cho anh ôm em một chút đi!

-Đồ đáng ghét nhà anh!

Cậu ngồi im trong lòng hắn, gương mặt phúng phính giận dỗi nhìn hắn, vì sự dễ thương này hắn không kìm chế được liền hôn lên má cậu một nụ hôn yêu thương

-Sao em ốm hơn lúc trước vậy!?

Ôm cậu trong lòng cảm giác không mềm mại giống lúc trước, khó chịu liền xoay người cậu lại, mặt cậu đối diện với mặt hắn

-Mấy ngày nay em không ăn được nên mới như vậy!

-Không ăn được em bị bệnh!?

-Không có do thời kì ốm nghén!

Từ lúc cậu có bé con trong bụng, thời kì ốm nghén từ đó cũng bắt đầu xuất hiện, mỗi lần cậu ăn uống đều sẽ nôn ra hết cho dù cậu chưa ăn được miếng nào vào bụng

-Paopao khổ cho em rồi!

-Không có đâu đến tháng thứ tư tình trạng này sẽ hết anh đừng lo!

Nhìn hắn lo lắng cậu vội vã giải thích, để hắn không phải lo lắng cho mình quá nhiều, hiện tại sức khỏe của hắn trong tình trạng bình phục, cậu không thể để hắn phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều được

-Anh Boun, Prem Warut!

Cánh cửa bật mở, Yang Nin ở ngoài cửa trên tay thì cầm một giỏ trái cây, đi vào trong mỉm cười chào hắn và cậu

-Nin tiểu thư đến đây có gì sao?

Hắn khó chịu nhìn ả, nghĩ rằng ả đến lại muốn bày trò làm hại cậu, hắn đề phòng ôm chặt eo cậu áp sát vào lồng ngực mình

-Em có làm gì Prem đâu mà anh trừng em dữ vậy!

-Nin tiểu thư hôm nay đến thăm Boun sao?

Cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình, đứng dậy mỉm cười với ả

-Không những thăm anh Boun còn cả mày nữa!

Thấy ả nói chuyện nhẹ nhàng với cậu, hắn nghi ngờ cứ nhìn ả mãi

-Anh đừng có nhìn em như vậy em không có bày trò gì đâu em với Prem trở thành bạn từ lâu rồi!

-Thành bạn!?

-Xin lỗi anh vì thời gian trước đã làm phiền anh!

Thấy ả thành tâm biết lỗi rồi, hắn cũng không để bụng chuyện của trước đây nữa, thở dài rồi trả lời

-Nếu cô thật sự đã hiểu chuyện thì tôi cũng không để bụng chuyện cũ nữa!

-Cảm ơn anh!

-Ừ

-Prem tao nghe phu nhân nói mày mang thai!

-Phải!

-Sao này mày nhớ chăm sóc tốt bản thân đấy!

-Tôi biết rồi!

-Mà thôi tao phải về liền đây nếu không thằng chồng tao lại sai người đi tìm nữa!

-Cô về cẩn thận!

-Anh Boun em xin phép về đây ạ!

-Ừ!

Ả chào tạm biệt hắn và cậu rồi thì cũng rời đi nhanh sao đó, ả cũng muốn ở lại chơi với anh nhưng nhớ lại tên chồng khó ưa của mình đang ở ngoài cổng bệnh viện đợi mình

-Boun!

Hắn và cậu ngơ ngác khi nghe giọng nói ai đó liền nhìn ra cửa, thì thấy một người thiếu niên ăn mặc sang trọng, trên tay còn cầm một bó hoa, ánh mắt trìu mến nhìn về phía hắn

-Ai vậy!?

Cậu nhìn thiếu niên đó, rồi lại nhìn hắn, cậu không biết người này là ai mà sao lại biết hắn, còn gọi tên hắn ngọt sớt vậy đó

- Jack William!

Jack William là tiểu thiếu gia William Thị, một omega xinh đẹp, tuy bề ngoài xinh đẹp nhưng nhân cách thì không như vậy, một người độc miệng, chanh chua, tàn nhẫn

-Em nghe tin anh bị tai nạn lo lắng nên liền đến đây thăm anh!

-Tôi vẫn ổn giờ cậu có thể về được rồi đấy!

Hắn không ưa gì nó cả, lúc trước hắn từng thấy những hành động độc ác của nó  nên sinh ra không mấy ưa thích, với lại trước đây từng bị nó đeo bám, hắn càng không thích, nhiều lần cự tuyệt nhưng nó cũng rất gan lì, không chịu bỏ cuộc vẫn cứ bám hắn như đỉa vậy

-Anh cự tuyệt với em như vậy sao!?

-Tôi và cậu không có thân thiết gì đâu đừng ở đây nói chuyện nhảm nhí!

-Anh Boun!

-Đi khỏi đây!

-Anh Boun em yêu anh thật lòng tại sao anh cứ cự tuyệt từ chối em!

Đúng là đau đầu thật, hắn đã nói không thích mà nó vẫn cứ ở đây làm hắn thật sự rất khó chịu

-Tôi không yêu cậu!

-Anh Boun!

-Jack thiếu gia chồng của tôi như vậy rồi vì sao anh cứ thích nói nhiều thế!?

Cậu đứng bên cạnh nhìn những hình ảnh nó trìu mến gọi tên hắn, trong lòng không mấy vui vẻ, khó chịu liền lên tiếng đánh dấu chủ quyền ý nói hắn là của mình

-Chồng!?

Nó nhìn cậu, ánh mắt yếu đuối bỗng chốc trở nên căm phẫn mà nhìn cậu

-Mày là Prem Warut!

-Là tôi!

-Prem!

Hắn lo lắng xen lẫn hoảng loạn, hắn sợ cậu sẽ bị nó làm gì tổn hại, liền mạnh mẽ kéo cánh tay cậu về phía mình mà bảo vệ

-Anh Boun vì sao vậy em có gì không bằng nó mà anh lại chọn nó chọn con của một người hầu thấp kém!

-Jack thiếu gia nếu là người có ăn học tốt hơn nói chuyện tôn trọng người khác một chút!

Hắn nhíu mày khi nghe nó có ý muốn xúc phạm đến cậu, không nể tình cứ thế nói thẳng ý muốn cảnh cáo

-Vì sao em phải tôn trọng một đứa thấp kém như nó!?

-JACK WILLIAM!

Hắn tức giận định tiến đến gần nó để cảnh cáo nhưng bị cậu ngăn lại

-Boun anh bình tĩnh lại đi!

Nó ánh mắt trợn trừng nhìn về phía cậu, không nói không gần liền tiến đến gần mà kéo lấy cậu về phía mình

-Ah!

-Prem!

Hắn hoảng hốt khi cậu bị nó nắm kéo về phía nó, hắn định tiến đến kéo cậu về phía mình. Một giây sao liền hoảng loạn hơn khi nó đã lấy một con dao nhỏ kề vào cổ cậu

-Anh bước qua đây em liền giết nó!

-Prem Warut tao không biết mày có gì hơn tao vì sao anh ấy lại yêu mày đến mức hi sinh cả mạng sống và cứu mày!?

-Jack thiếu gia anh muốn gì!

Cậu tuy sợ hãi nhưng lại không dám để lộ nhược điểm đó ra, vẫn cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với nó

-Tao ghét mày ghét cay ghét đắng mày ngày hôm nay tao nhất định không để mày được sống hạnh phúc đâu!

-Jack mau thả Prem ra nhanh!

-Em không có được anh thì nó đừng mơ có được!

Nó cười lớn đến điên dại rồi trợn mắt nhìn cậu, con dao trong tay vì thế ép sát vào cổ cậu, làm nó phải chảy máu

-Prem Warut không phải mày mang thai sao hay vậy đi tao giúp đứa bé này ra đời sớm một chút nhé!

Cậu bất an nhìn nó, không biết ý nó nói là gì, cậu chưa kịp định hình được chuyện gì thì bất ngờ nó đẩy mạnh cậu về phía cạnh tủ, bụng cậu vì thế mà va chạm mạnh vào góc nhọn của chiếc tủ

-Ah!

-Prem!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro