Chap 38

Hắn hoảng loạn chạy đến mà ôm lấy cậu vào lòng mà xem xét, nhìn cậu nhăn mặt đau đớn, lòng hắn rất lo lắng nhanh chóng bế thốc cậu lên mà đi tìm bác sĩ

-Tôi sẽ không để yên cho em đâu!

Hiện tại hắn không thể trừng trị nó vì tình trạng của cậu đang trong giai đoạn nguy hiểm, đành tha cho nó rồi nhanh chân chạy đi tìm bác sĩ, vừa đi vừa nhìn xuống cậu đang ôm bụng đau đớn

-Prem cố gắng lên!

-Bo....Boun...đau!

Ở trong lòng hắn, cậu thở dốc tay thì ôm lấy bụng mà xoa dịu, mong cơn đau có thể giảm bớt

Tìm được bác sĩ, họ liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, hắn thì bắt buộc phải ở ngoài đợi. Ở trước cửa phòng cấp cứu hắn cứ đi qua đi lại, 20 phút sau ông bà Noppanut và cả bà ngoại cậu nghe tin hắn gọi về liền chạy đến, trên gương mặt họ còn xuất hiện những nét lo lắng

-Boun!

-Ba mẹ ngoại !

Hắn hiện tại là đang ngồi bệt ở dưới sàn đầu thì gục xuống, khi nghe bà Rin gọi hắn mới ngước lên nhìn

-Prem sao rồi!?

-Bác sĩ chưa ra thông báo gì với con cả!

-Boun bình tĩnh đi con Prem sẽ không sao đâu!

Hắn lo lắng lắc đầu, ánh mắt sợ hãi vẫn cứ nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, hắn sợ cậu và bé con sẽ gặp nguy hiểm, rồi sẽ bỏ hắn một mình, trong lòng cứ cầu mong cậu sẽ không sao, vẫn sẽ bình an

-Prem thằng bé sẽ không sao chứ!?

-Vú nuôi dì bình tĩnh đi Prem sẽ không sao đâu!

Bà ngoại rất lo lắng cho cậu, hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau, ông Ram thấy liền trấn an bà

-Boun còn cậu Jack thiếu gia đó có cần ta bảo người đến xử lý không!?

-Nhờ ba vậy!

Giờ trong đầu hắn chỉ có lo lắng cậu thôi, những chuyện khác hắn cũng không muốn quan tâm đến

Cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, nữ bác sĩ và y tá từ trong đi ra

-Đã không gì đáng ngại mọi người yên tâm cậu ấy chỉ bị động thai rất may kịp thời cứu chữa nên đã không sao nữa!

Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa cứ thế chạy thẳng vào trong phòng mặc cho y tá ngăn cản

-Người nhà xin hãy ra ngoài đợi một lát bệnh nhân sẽ chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt!

Hiện tại hắn không có nghe lời y tá nói đâu, bây giờ trong mắt hắn chỉ có cậu, mong mỏi cậu mau chóng tỉnh lại

-Boun mau ra ngoài thôi con một lát con có thể gặp Prem rồi!

Bà Rin chạy vào liền kéo hắn ra ngoài để y tá đưa cậu sang phòng chăm sóc đặc biệt, hắn không tách rời cậu vẫn đi theo cậu qua phòng bệnh của cậu mà ngồi đợi cậu tỉnh dậy

-Prem em mau tỉnh lại đi!

Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, tay thì nắm chặt bàn tay cậu mà xoa nhẹ

-Ưm... Boun!

-Prem em tỉnh rồi!

Hắn vui mừng khi thấy cậu đã tỉnh, vội vã đỡ ôm lấy cậu vào lòng

-Boun, em...bé con!?

-Không sao bé con không sao em đừng lo!

Biết bé con đã an toàn cậu đỡ lo hơn, lúc nãy va chạm mạnh như vậy cậu sợ rằng bé con sẽ nguy hiểm, dù mất đi y thức cậu cũng vẫn cố gắng dùng tay bảo vệ bụng mình

-Ổn rồi không sao nữa!

-Prem con tỉnh rồi!

-Ngoại!

Cánh cửa bật mở, từ ngoài bà ngoại và cả ông bà Noppanut bước vào, gương mặt của họ bây giờ thoáng chốc đã vui vẻ trở lại không còn lo lắng nhiều như lúc nãy nữa

-Vú nuôi dì đi chậm thôi!

-Vú nuôi!?

Cậu và hắn ngạc nhiên khi nghe ông Ram gọi bà ngoại cậu bằng vú nuôi, cả hai ngơ ngác nhìn họ

-Có gì ngạc nhiên bà ngoại của Prem trước đây là vú nuôi của ba khi ta và mẹ Rin kết hôn thì dì ấy cũng rời đi!

Nhắc mới nhớ đó lúc nãy hắn có nghe ông Ram gọi bà như vậy, nhưng lúc đó hắn cũng không để ý mà chỉ để ý lo lắng cho cậu thôi

-Ta thật không ngờ Prem là cháu của dì ấy nếu biết được là ta sớm đã bảo con đến Warut gia đón thằng bé về sớm rồi!

-Ai biết trước được đâu ông!

Bà Rin ở bên cạnh mỉm cười ngước nhìn ông Ram

-Prem sao này con đừng lo bà ngoại con ta sẽ chăm sóc tốt!

-Con...con cảm ơn!

-Rin đừng nói như vậy chứ!

-Con xem dì như người mẹ thứ hai của mình dĩ nhiên con cũng sẽ chăm sóc tốt cho dì chứ!

-Lần đầu tiên con thấy ba nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đấy!

Đây là lần đầu tiên hắn thấy ông Ram vui vẻ nói chuyện như vậy đấy, nếu là trước đây thì không có cười nói nhiều, suốt ngày chỉ có bộ mặt lạnh lùng, nghiêm túc

-Cái thằng này!

-Thôi hai ba con hai người!

Bà Rin lắc đầu ngán ngẫm nhìn hai người, bà quay sang đánh nhẹ vào vai ông Ram

-Prem buổi chiều con có thể xuất viện rồi cả Boun cũng vậy!

-Vâng!

-Bọn ta sẽ giúp bọn con đem đồ về trước buổi chiều hai đứa có thể tự về được phải không!

-Mẹ yên tâm buổi chiều bọn con có thể tự về được!

-Ừ được vậy bọn ta đi trước!

-Prem nghĩ ngơi cho khỏe nhe con!

-Dạ ngoại yên tâm ngoại nhớ giữ sức khỏe đó!

-Ta biết rồi!

Ông bà Noppanut và bà ngoại ra về chỉ còn cậu và hắn ở lại trong phòng bệnh, hay thật nha đáng lí chỉ có mình hắn nhập viện ai ngờ bây giờ cậu nhập viện chung với hắn luôn

-Paopao em còn đau ở đâu không!?

-Không có anh yên tâm!

Nhìn hắn lo lắng cho mình như vậy trong lòng cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi, hắn hiện tại trong tình trạng hồi phục vậy mà cậu lại làm hắn phải tốn sức mà lo lắng cho mình

-Xin lỗi vì làm anh lo lắng!

-Paopao em không có lỗi!

Hắn biết cậu đang cảm thấy có lỗi vì để mình lo lắng, cậu quá hiểu chuyện rồi lúc nào cậu cũng vậy, sợ bản thân sẽ làm gánh nặng cho hắn

-Paopao em không được suy nghĩ lung tung đấy!

-Em không có đâu!

-Không có thì tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro