Chap 45
Mới đây thấm thoát cậu đã mang thai được tháng thứ tám rồi, bụng cũng đã to tròn hơn, đi đứng cũng bắt đầu khó khăn, bé con trong bụng cũng bắt đầu càng lúc càng quấy phá, hể mà mỗi đêm mỗi ngày nhân lúc cậu ngủ, hay ăn uống là bé con sẽ đạp mạnh cậu một cái đau đến ứa nước mắt, khắp cơ thể cậu bây giờ cũng có dấu hiệu thay đổi nhất là ở ngực, nó thường trở nên căng cứng khiến cậu rất khó chịu, mà ở ngực bị vậy thì không nói đi tự nhiên đâu bây giờ khắp người cậu lại xuất hiện thêm triệu chứng đau lưng, lâu lâu còn dễ bị chuột rút. Cậu mang thai cực khổ như vậy, hắn vừa thương lại vừa xót gì đâu luôn á, đã mang thai bụng to đi đứng đã khó khăn rồi mà bây giờ lại gặp cái biểu hiện này nữa, hắn xót bảo bối lắm, thấy cậu khổ cực như vậy hắn cũng không vui vẻ gì đâu
-Paopao em có cảm giác đau ở đâu không?
-Không có em ổn!
-À Prem hôm nay đến kì khám thai rồi một lát anh sẽ chuẩn bị đồ rồi đưa em đi nhé?
-Em nhớ rồi!
Hắn ngồi dưới sàn, cậu thì ngồi trên giường, hai chân thì đung đưa dưới giường để hắn có thể dễ dàng cắt móng chân cho mình
-Paopao ngồi đây nhé anh xuống lầu pha sữa!
-Anh nhanh lên nha~
Từ lúc mang thai cậu rất là bám lấy hắn, với biểu hiện này của cậu hắn cũng không mấy lo lắng gì nhiều cả bởi vì hắn hiểu người mang thai rất nhạy cảm, thường ngày luôn có những suy nghĩ tiêu cực như là sợ bạn đời sẽ bỏ mình. Với điều này hắn hiểu rõ cho nên từ khi cậu mang thai đến giờ hắn ít khi rời khỏi cậu lắm ngoại trừ những ngày phải đi làm cả ngày, còn không thì những ngày còn lại hắn chỉ đi làm có một buổi sáng thôi
-Được em yên tâm anh sẽ nhanh lên!
Hắn ôm cậu một cái để trấn an rồi mới bước ra khỏi phòng mà xuống lầu, còn cậu thì ngoan ngoãn ngồi im trên giường mà đợi. Hắn thì vừa bước xuống lầu thì bà Rin đã hỏi thăm cậu
-Prem ổn chứ?
-Ổn mẹ yên tâm!
-Một lát con đưa Prem đi khám thai thì sẵn tiện con ghé siêu thị mua thêm sữa và tinh dầu cho thằng bé luôn nhé!
-Được con nhớ rồi!
Nói chuyện với bà Rin xong thì hắn cũng đi vào trong bếp pha sữa, pha xong thì cũng nhanh chóng chạy lên phòng với cậu
-Prem anh lên rồi đây!
-Boun sao lâu vậy?
Thấy hắn bước vào cậu liền vui mừng vươn hai cánh tay ra phía trước ý bảo hắn ôm mình, hắn hiểu ý liền bỏ ly sữa xuống bàn đầu giường rồi quay lại mà ôm cậu
-Anh xin lỗi lúc nãy nói chuyện với mẹ cho nên mới lâu lên phòng!
Nghe hắn giải thích thật lòng cậu cũng không giận dỗi nữa, vùi mặt mình vào trong lồng ngực hắn hơn, chiếc mũi xinh xắn thì hít lấy mùi hương rượu vang trên người hắn phóng ra
-Prem uống sữa nào uống xong thì chúng ta đi đến bệnh viện!
-Ưm...em nhớ!
Cậu gật nhẹ đầu, bàn tay trắng nõn mềm mại cầm lấy ly sữa từ tay hắn mà uống, thấy cậu đang uống sữa hắn cũng vì thế nhanh chân đi đến tủ sửa soạn quần áo cho cậu
-Boun em uống xong rồi!
-Vậy để anh đưa em vào trong tắm rửa thay quần áo nhé rồi chúng ta đi đến bệnh viện!
-Được a~
Cậu mỉm cười tươi ngước lên nhìn, sau đó thì cũng để hắn đỡ mình vào trong phòng tắm mà tẩy rửa thay quần áo. Cuộc tắm rửa thì cũng khá là cực cho hắn nha, cực ở đây chính là dục vọng trong hắn nó vẫn cứ hừng hực muốn bốc cháy, cũng bởi vì nhìn thấy cơ thể quyến rũ của cậu mà làm hắn cực khổ tịnh tâm để bản thân không thô bạo mà đè cậu
-Boun ơi anh không sao chứ?
-À...không sao...anh không sao đứng im anh lau người cho em!
Nói không sao là nói dối đấy, hắn đây là đang khổ cực chịu đựng lửa dục trong người đó, cho dù vậy hắn cũng rất nhanh tay mặc quần áo vào cho cậu sau đó thì đưa cậu ra ngoài giường ngồi đợi
-Prem ngồi đây đợi anh nhé anh vào trong thay đồ rồi ra liền!
Cậu gật đầu, ánh mắt long lanh ngước nhìn hắn đang cởi chiếc áo thun của chính hắn mà đưa cho cậu ôm, rồi cũng lẹ chạy vào trong mà xử lý việc riêng
-Ưm...áo Boun thơm~
Ây ơi cậu ngửi được mùi hương trên áo hắn nên đã sắp phát tình đến nơi rồi, cậu nằm xuống giường hai tay ôm chặt áo hắn vào lòng mà ngửi, cậu nằm đó được một lúc thì đồng thời hắn cũng bước ra thì thấy được cảnh này
-Prem em ổn chứ?
Cậu lim dim mở mắt ra nhìn hắn, rồi liền ngồi dậy ôm hắn, giọng nói ủy khuất mà vang giọng bên tai hắn
-Boun...anh ôm~
Nhìn cậu ấm ức lí nhí nói với mình, hắn thấy xót lắm chứ, ngồi xuống giường sau đó là ôm cậu vào lòng mà dỗ dành
-Ngoan không khóc anh ở đây sẽ không đi đâu hết!
-Boun hứa~
-Em hứa!
Mèo nhỏ ở trong lòng thôi khóc hắn cũng nhẹ lòng, nhìn xuống thấy cậu vẫn còn ôm chặt mình, thì hắn nhẹ giọng nói với cậu
-Prem đi thôi đến giờ phải đi khám thai rồi!
-Ưm...được~
Hắn phì cười với sự đáng yêu khi cậu ủy khuất với mình, không kìm lòng liền cúi xuống hôn vào hai bên má và đôi môi mọng nước của cậu
-Mặc thêm áo len này vào đi rồi chúng ta đi!
Cầm lấy chiếc áo len xanh dương rộng bên đầu giường, rồi mặc vào cho cậu, xong xuôi về việc trang phục thì cả hai người cuối cùng cũng ra khỏi nhà mà đi đến bệnh viện
-Prem cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói anh nhé!
-Em biết anh yên tâm~
Cậu ngồi bên ghế phụ, ánh mắt ngây thơ quay sang mà nhìn hắn, khuôn miệng xinh xắn trả lời lại câu nói của hắn
Khoảng nửa tiếng sau thì hắn và cậu mới đến được bệnh viện, đáng lí là có mười lăm phút là tới rồi nhưng vì sợ cậu sẽ khó chịu nên hắn buộc phải chạy chậm
-Prem đi vào thôi!
-Được~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro