Chap 46

Vào trong bệnh viện hắn chỉ mới để cậu ngồi xuống hàng ghế đợi, thì bên trong phòng khám có một thai phu bước ra với gương mặt ướt đẫm cả nước mắt, bên cạnh thì người chồng alpha cũng đang cố gắng dỗ dành an ủi, cậu và hắn nhìn lạ rồi một lúc thì mới hiểu nguyên do là do thai nhi trong bụng của cậu ấy bị chết lưu buộc phải mổ lấy xác đứa trẻ đó ra. Cậu khi nghe được hoảng loạn mà quay lại ôm lấy hắn để tìm sự an toàn

-Không sao sẽ không có chuyện gì đâu!

Hắn hiểu cậu đang lo lắng, sợ hãi nên cũng nhanh ôm cậu vào lòng mà dỗ về trấn an, được hắn ôm cảm giác rất an toàn lại rất ấm áp nên cậu liền ngủ gục trong lồng ngực hắn luôn, đến khi y tá gọi tên mình thì cậu mới giật mình tỉnh giấc

-Prem vào thôi!

Cậu gật đầu trong lo lắng, rồi cũng đứng dậy để hắn đỡ mình vào trong phòng khám, bên trong khám này chỉ có một cô bác sĩ và y tá nữ beta đang ngồi đợi cậu bước vào để khám

-Anh mau đỡ thai phu đến đây nằm xuống đi!

Hắn nghe theo lời y tá chỉ dẫn, liền đỡ cậu nằm xuống giường để bác sĩ siêu âm, trong thời gian bác sĩ đang siêu âm thì hắn ở bên cạnh đã vuốt ve trấn an cậu. Được hắn an ủi lòng cậu bấy giờ mới có thể thả lỏng hoàn toàn, nhắm mắt lại mà cảm nhận sự dò xét ở trên bụng mình qua đầu dò

-Chúc mừng hai người nhé là song thai một trai và một gái thai nhi rất khỏe mạnh!

Cậu ngơ ngác mở mắt nhìn cô bác sĩ đó nói, bàn tay thì nắm chặt lấy bàn tay hắn, biết cậu có vẻ đang lo lắng vì mang song thai chắc sẽ không thể biết mình nên làm cách gì để chăm sóc hai bé con cùng lúc

-Mang song thai có chút cực khổ hơn một chút vì bụng càng to thì càng nặng hơn nhưng người mang thai một đứa cho nên vì điều này bạn đời phải thường xuyên ở bên cạnh omega mà giúp đỡ chăm sóc!

-Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ!

Hắn cầm trên tay hình siêu âm, còn một tay ôm người cậu đưa ra xe, thấy cậu có vẻ còn lo lắng thì hắn cũng lấy ra một chai nước suối từ trong xe đưa cho cậu uống

-Paopao em ổn chứ?

-Em...em...ổn!

-Đừng lo lắng quá sẽ không sao từ nay anh sẽ ở nhà chăm sóc em cho đến khi sinh!

-Không...sao...ở nhà có mẹ và hai bà mà anh đừng lo em sẽ không sao anh đừng làm như vậy nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh!

Nghe hắn nói thế cậu sốt sắng ôm lấy hắn, ở trong lòng mà lí nhí nói, thật thì nghe hắn nói sẽ ở cạnh mình trong thời gian này cậu cũng vui lắm, nhưng mà nghĩ đến công việc ở công ty sợ hắn làm như vậy có thể sẽ ảnh hưởng không ích

-Đừng lo có ba giúp anh xử lý với lại có gì anh sẽ đem công việc về nhà làm!

Được hắn lo lắng, chăm sóc như vậy cậu rất vui, lúc nào trong lòng cũng luôn biết ơn vì hắn đã đến bên cạnh cậu, yêu thương cậu, không bao giờ để cậu phải chịu khổ cực

-Được rồi về thôi!

-Được~

Cậu cũng không còn lo lắng gì nhiều nữa, ngước mặt lên nhìn hắn mà cười tươi một cái, sau đó thì để hắn đỡ mình ra xe

-Prem nằm nghỉ một chút đi!

Cậu nghe thế liền thuận thế gục đầu vào vai hắn mà nhắm mắt ngủ một chút, cánh tay thì choàng vào tay hắn

Nói về nhà thì cũng không phải mà là hắn ghé vào siêu thị để mua ít đồ cho cậu, đậu xe vào trong bãi, thấy cậu còn ngủ hắn cũng không nỡ đánh thức nhưng mà nghĩ để cậu ở một mình trong xe thì không an toàn, cho nên hắn đành phải gọi cậu dậy mà đưa vào cùng

-Prem dậy nào!

-Ưm...đến nhà sao?

-Không phải đây là siêu thị!

-Chúng ta vào đây làm gì?

Bấy giờ cậu mới mở to mắt nhìn ra bên ngoài, thấy không phải nhà mà là siêu thị thắc mắc không biết vì sao hắn lại ghé vào đây nên quay lại hỏi

-Anh cần mua thêm sữa và tinh dầu cho em!

Cậu hiểu ý nên không hỏi nữa, gật đầu nhẹ rồi cũng cùng hắn bước ra khỏi xe mà đi vào trong, hắn vừa đi vừa ôm lấy eo cậu mà đỡ

-Mệt thì nói anh nhé!

-Em...nhớ rồi!

Hắn phì cười rồi khe khẽ vuốt ve lên một bên má ửng đỏ của cậu, sau đó thì mới bắt đầu lựa chọn đồ để mua

-Boun...

-Sao vậy em thấy không khỏe?

-Em mỏi chân...có thể cho em ngồi nghỉ một chút không?

-Được bên kia có ghế để anh đỡ em qua đó!

Nhìn trán cậu thẫm đẫm mồ hôi vì mệt hắn xót lắm, đưa cậu qua hàng ghế bên đó ngồi trước sau đó lấy ra chiếc khăn tay mà lau sạch gương mặt cậu

-Em ngồi đây đợi một chút nhé anh qua đó thanh toán tiền rồi qua đây với em!

-Được!

Trước khi đi hắn còn cởi chiếc áo khoác trên người mình xuống mà choàng lên người cho cậu, sau đó thì mới đi lại quầy tính tiền. Cậu thì ngồi đó, ánh mắt long lanh, xao động nhìn về phía bóng lưng hắn đang cặm cụi để đồ trên quầy để nhân viên tính tiền

-Boun cảm ơn vì đã xuất hiện ở bên cạnh em!

Cậu thật sự rất biết ơn vì hắn đã xuất hiện bên cạnh cậu, cảm ơn vì đã cứu rỗi cậu ra khỏi cuộc sống địa ngục trước đây, cậu rất biết ơn lại rất hạnh phúc vì được hắn yêu thương như thế

-Paopao chúng ta về thôi!

-Được a~

Hắn chạy đến bên cạnh cậu, dịu dàng ôm eo cậu mà đỡ đứng dậy rồi đi ra xe, hắn thì vừa đi vừa đỡ cậu lâu lâu còn nhìn xuống cậu xem có khó chịu ở đâu không

-Boun em yêu anh!

-Mèo ngốc anh cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro