Chap 5
Về đến nhà cậu một mạch đi thẳng lên phòng không thèm nhìn lấy hắn một cái
-Đồ đáng ghét anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi!
Cậu nằm trên giường tay cứ bứt lấy tấm chăn
-Dì Ann nấu ít cháo cho Prem đi nấu xong gọi cậu ta xuống ăn!
-Vâng!
Cậu ở trên phòng sớm đã ngủ mất tiêu rồi
-Prem Warut mở cửa!
Hắn ở ngoài phòng gọi cậu nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng
-Prem Warut em đâu rồi!
Tức mình hắn đi tìm chìa khóa dự phòng mà ở cửa, bước vào thấy cậu nằm trên giường ngủ ngon lành
-Hay thật tôi gọi em muốn rát cả cổ họng em thì hay rồi nằm đây ngủ ngon lành được lắm để tôi dạy em một bài học!
Nói rồi hắn nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu nằm trên giường
Đến trưa cậu thức dậy, bước xuống giường định mở cửa ra khỏi, nhưng không biết gì sao mở hoài mà không được
-Cái gì chứ cửa bị khóa từ phía ngoài rồi mà mình nhớ là mình khóa cửa trong mà sao lại....
Đang nói không biết cậu suy nghĩ gì đó gương mặt bắt đầu tức giận
-BOUN NOPPANUT NHẤT ĐỊNH LÀ ANH!
Đúng rồi là hắn làm đó lúc sáng hắn vào phòng cậu đã sớm nghĩ ra cách bày trò với cậu
-Lần này tôi cho em biết mặt!
Hắn ngồi ở sofa nhếch mép cười tay vẫn cầm chùm chìa khóa
-Tìm cách ra ngoài mới được oh ban công này cũng không cao lắm dùng dây trèo xuống dưới được nè!
Nói là làm cậu mở tủ lấy tất cả quần áo của mình nối lại thành một sợi dây cột chặt ở ban công rồi ném xuống dưới
-Boun Noppanut đợi đó đi!
Cậu bắt đầu đu dây rồi từ từ leo xuống dưới
-Sao mà cậu ta im lặng dữ vậy!?
Hắn ngồi ở sofa nãy giờ mà không nghe thấy tiếng cậu nữa thắc mắc đi lên xem
-BOUN NOPPANUT!
Mới bước đến cầu thang ở ngoài cửa nghe có người gọi mình liền quay lại nhìn ngạc nhiên
-Em...em sao có thể ra khỏi phòng được!?
-Ba cái trò trẻ con này mà có thể nhốt tôi sao!
Hắn rất ngạc nhiên vì cậu có thể đi ra khỏi phòng khi cửa bị khóa
-Hôm nay tôi không tha cho anh đâu thù cũ và thù mới tính một thể luôn đi!
Cậu tiến về phía hắn ban tặng một cái tát lên mặt hắn
-Prem Warut em dám!?
-Anh buông tay tôi ra!
Hắn tức giận nắm cổ tay cậu, định phóng mùi hương tin tức tố ra để áp chế cậu nhưng chưa kịp thì đã bị cậu đá vào chỗ quý
-Ah...Prem Warut em...hay lắm!
-Cảm ơn đã khen đưa chìa khóa đây!
Cậu giật chùm chìa khóa từ tay hắn rồi bước lên lầu
-Prem Warut tôi không tha cho em đâu!
Ai nói Boun Noppanut trầm tĩnh nhỉ sai rồi hắn không hề nhé chỉ lạnh lùng với bên ngoài chứ ở nhà hắn là không nhé
-Boun Noppanut đáng ghét!
Cậu bước lại vào phòng mình mà dọn dẹp lại đống hỗn độn lúc nãy mình bày ra
-Boun thiếu cháo tôi nấu xong rồi!
-Lên gọi cậu ta xuống ăn đi!
-Vâng!
Bà Ann bước lên lầu gọi cậu còn hắn bước vào bếp không biết làm gì mà lén lén lút lút không biết
-Boun thiếu cậu Prem xuống rồi!
-Ah... tôi biết rồi múc cháo để ra bàn cho cậu ta đi!
Hắn lại nở nụ cười quỷ dị nhìn cậu, không biết bày trò gì nữa đây
-Anh nhìn gì!
-Nhìn em người vừa rồi muốn triệt giống của người khác đấy!
-Đáng đời!
Cậu ngồi xuống ghế bắt đầu múc muỗng cháo bỏ vào miệng
-Oi cháo này mặn quá!
-Đâu thể nào lúc nãy tôi nêm vừa ăn mà!
Bà Ann đứng một bên nghe cậu nói vậy liền vội vã nói
-Con biết dì đừng lo cháo vốn dĩ vừa ăn nhưng có người bỏ thêm muối vào!
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn hắn đứng dựa người vào tường
-Boun Noppanut anh muốn chơi thì tôi chiều anh!
Bà Ann hiểu lí do liền mỉm cười rồi cũng lui ra ngoài
-Tôi làm gì!
-Đừng giả vờ với tôi!
Cậu đứng đối diện hắn tay nắm lấy cổ áo hắn
-Bỏ ra nhanh!
Cả hai vòng vo với nhau vô tình thì ngã hết ra sàn
-Boun thiếu....
Bà Ann ở ngoài chạy vào, ngạc nhiên nhìn cả hai người đang nằm dưới sàn với tư thế cũng ám muội lắm. Với cái tư thế cậu nằm dưới hắn nằm trên ánh mắt của cả hai cũng vô tình chạm vào nhau
-Đ...đồ biến thái xuống khỏi người tôi!
Cậu hoàn hồn liền đẩy hắn xuống khỏi người mình
-Đồ đáng ghét!
Nói xong cậu liền chạy thẳng lên phòng không thèm nhìn lấy hắn
-Cảm giác gì đây!
Hắn vẫn thẩn thờ ngồi ở dưới sàn tay đặt ngay trái tim mình ánh mắt thì nhìn cậu đang chạy lên phòng
-Boun thiếu người không sao chứ?
Bà Ann lo lắng nhìn hắn vẫn cứ ngồi dưới sàn
-Không sao dì tiếp tục làm việc đi!
Ngồi dậy ôm mớ suy nghĩ và cảm xúc rối loạn bước lên phòng
-Sao tim mình đập nhanh dữ vậy chứ!
Cậu vào phòng ngồi trên giường tay để lên ngực trái nơi trái tim đang đập loạn xạ
-Gì vậy không biết nữa không lẽ mình bị bệnh hả nhưng mình nhớ có cảm sức khỏe đàng hoàng mà!?
Cậu cũng không hiểu vì sao mà trái tim của mình khi gặp hắn lại đập loạn cả lên
-Oi tên Boun Noppanut đáng ghét!
Đúng rồi do hắn mà bây giờ cậu đang rất là bất ổn, không thể hiểu cảm giác trong lòng là gì và càng không hiểu vì sao trái tim khi gặp hắn lúc nãy cứ đập nhanh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro