Chap 8

-BOUN NOPPANUT!

Ờ là giọng bà Rin đang gọi hắn vì cái tội bắt nạt cậu

-Mẹ...nghe con nói!

Thấy bà tức giận hắn vội vàng đứng dậy xua tay giải thích là mình không cố ý chỉ là lúc đó hắn giật mình nên mới ngã lên người cậu

-Lúc nãy vì con giật mình nên mới ngã lên người Prem chứ con không có ý đồ gì cả!

-Là thật!?

-Là thật đó bác...lúc nãy Boun giật mình nên mới ngã vào người con chứ không có làm gì quá đáng ạ!

Cậu thấy bà tức giận định mắng hắn thì liền lên tiếng giải vây

-Được mẹ tạm thời tin con!

Cả hai cùng lúc thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn bà

-Được rồi vào ăn tối đi!

-Vâng!

Bà bước vào bếp chỉ còn hắn và cậu ngồi ở sofa

-Cảm ơn!

Cậu bất ngờ khi nghe hắn nói cảm ơn mình liền quay lại nhìn chằm chằm vào hắn

-Nhìn gì!?

-Anh cũng biết cảm ơn à!

-Ý em là gì hả!?

Cậu không trả lời chỉ nhún vai rồi bước đi vào trong bếp

-Prem Warut tôi phải dạy dỗ lại em mới được!

Với cái tính hay chống đối của cậu hắn thật sự không thích một chút nào, mỗi lần hắn nói gì thì cậu đều chống lại hắn không chịu nghe lời

Cả ba người ăn tối xong thì ai về phòng nấy, cậu nằm trên giường cứ lăn lộn suốt vì cái tính không ngủ sớm được, nhớ trước đây cậu ở Warut gia chưa bao giờ được ngủ sớm, cậu phải làm hết tất cả việc nhà rồi mới được đi ngủ, mà mỗi lần dọn dẹp nguyên một căn nhà lớn mà không có ai giúp đỡ thì có nước đến khuya mới xong

-Giờ này anh ta đến phòng mình làm gì chứ!?

Từ lúc bị hắn đánh dấu cậu đều có thể biết được chính xác hắn đang ở gần mình hay ở xa và hiện tại cậu đang nằm thì đã ngửi mùi rượu vang của hắn đang ở ngoài cửa phòng mình

-Prem Warut mở cửa nhanh tôi biết em chưa ngủ!

-Tôi không mở!

-Prem Warut em còn muốn bướng với tôi!

Cậu cứ do dự không muốn mở làm hắn mất kiên nhẫn liền đạp mạnh cánh cửa

RẦM!

-Anh....!

Cậu giật mình nhìn hắn, người cả gan dám đạp cửa phòng cậu mà không xin phép

-Ai kêu em không chịu mở cửa!

Cậu giận dỗi nhìn hắn, cậu ghét hắn cái người gì kì cục suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu, đừng ỷ là alpha là muốn làm gì làm

-Đồ alpha đáng ghét!

-Vậy thì ghét nhiều vào đến lúc gả cho tôi thì chính cái thân của em chịu phạt đấy!

Cậu tức giận lấy gối ném thẳng vào mặt hắn, cậu không muốn nhịn nữa mà cứ thế tóm hết tất cả đồ đạc mà ném hết vào người hắn

-Prem Warut em gan lắm để tôi dạy dỗ lại em!

-Á...buông tôi ra!

Cậu hoảng loạn khi hắn tóm gọn hai cánh tay mình mà đè chặt xuống nệm êm

-Tốt hơn tôi dạy dỗ em trước đề phòng sao này em muốn làm loạn!

Hắn giật mạnh chiếc áo sơ mi cậu đang mặc làm nó bung hết cúc, mặt mày cậu liền biến sắc khi thấy hắn làm vậy liền vùng vẫy

-Anh...tránh ra!

Thấy cậu không chịu im hắn trực tiếp phóng ra mùi hương tin tức tố để áp chế cậu, ngửi được mùi hương của hắn cậu khó chịu không thể động đậy cơ thể, mồ hôi ướt đẫm cả vầng trán

-Đồ đáng ghét...đồ độc ác anh chỉ biết...bắt nạt tôi thôi!

Đôi mắt trong veo của cậu sớm đã ửng đỏ cả một màn sương, giọng nói đứt quãng mà mắng hắn

Mùi hương cafe của cậu cũng vì thế mà không thể kìm chế cứ thế mà lan ra khắp cả căn phòng hòa trộn với mùi rượu vang của hắn

-Em muốn chết à!

Vì mùi hương của cậu mà hắn cảm nhận được dục vọng phía dưới sắp thức tỉnh, liền nhanh chóng tách khỏi người cậu

-Khốn kiếp!

Hắn không ở lại lâu được liền như thế mà rời đi khỏi phòng mặc cậu nằm ở trên giường sớm đã khóc từ lâu

-Hức...mẹ ơi con ghét sống như thế này...con không muốn bị người chà đạp như vậy đâu!

Trước đây khi mẹ còn, cậu đều được bà bảo vệ, an ủi trong vòng tay ấm áp của bà, cậu cũng chưa từng phải chịu ấm ức như bây giờ

Cậu mặc kệ bản thân hiện tại ra sau cứ thế mà nhắm mắt lại ngủ, cậu mệt rồi giờ ai muốn sỉ nhục thì cứ làm đi cậu không muốn chống đối nữa, nếu được thì giết cậu đi, như thế cậu sẽ được gặp lại mẹ không ai bắt nạt, sỉ nhục nữa

Ở bên phòng ngủ của hắn, hắn cũng phải cực khổ mà ngâm người trong nước lạnh để dập tắt ngọn lửa dục vọng đó, nếu lúc nãy hắn không kìm chế được chắc chắn sẽ làm chuyện quá phận với cậu mất

-Chết tiệt vì sao mỗi lần gặp cậu ta mình không thể kìm chế chứ!?

Cứ mỗi lần tiếp xúc với cậu, hắn đều phải mất kiểm soát vì cậu, mỗi khi ngửi được mùi hương và cả dáng người manh khảnh của cậu thì hắn y như rằng hắn muốn đè cậu dưới thân mà thỏa mãn vậy

-Prem Warut vì sao vậy vì sao tôi lại có ý muốn chiếm lấy em chứ!?

Hắn đi ra khỏi bồn tắm liền đứng trước gương nhìn bản thân mình ở trong gương, ánh mắt sắc bén ngày thường bây giờ lại là một ánh mắt mê muội nhớ về hình bóng cậu

-Được rồi cứ qua đó xem cậu ta như thế nào!

Lúc nãy vì tức giận nên mới làm cậu sợ, thấy có lỗi nên hắn qua đó xem xét tình hình của cậu

-Prem Warut!

Bước vào phòng thấy cậu vẫn bộ dạng lúc nãy nhưng ánh mắt sớm đã nhắm lại và ngủ

-Mẹ...ơi!

Nghe cậu nói mớ hắn khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu

-Xin lỗi!

Nhẹ nhàng chỉnh sửa lại quần áo cho cậu rồi đắp chăn cẩn thận và bật máy sưởi

-Ngủ ngon mèo nhỏ!

Hắn có chút ngạc nhiên vì sao bản thân lại quan tâm đến cậu, trước đây những hành động này hắn chưa bao giờ làm cũng chưa bao giờ quan tâm đến ai, suốt ngày chỉ có thái lạnh lùng, ít nói trước tất cả mọi người

Nhưng từ khi cậu xuất hiện thì những tính cách đó hắn chưa bao giờ làm với cậu chỉ đổi lại là hành động ôn nhu, quan tâm này

-Tôi là rung động với em!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro