Chap 9
Sáng hôm sau hắn như thường lệ thức dậy sớm, định bước xuống lầu thì đã thấy cậu vừa lúc ra khỏi phòng
-Prem Warut!
Cậu nghe được giọng nói hắn gọi mình liền ngước nhìn
-Chuyện...chuyện gì?
Đêm hôm qua bị hắn dọa nên cậu cũng không dám chống đối hắn nữa, nói chuyện cũng không cộc cằn mà đổi lại giọng nói ôn hòa của cậu
-Không gì!
Nhìn cậu có vẻ sợ hãi nên hắn cũng không nói gì thêm cứ thế mà bước xuống lầu trước
-Hai đứa xuống rồi!?
-Vâng có gì sao mẹ?
Bà Rin ngồi ở sofa thấy cả hai bước xuống vui vẻ hỏi
-À hôm nay hai đứa theo mẹ đi chùa đi!
Hôm nay bà Rin muốn đến cúng viếng chùa để cầu bình an nên muốn cả hắn và cậu cùng đi
-Bọn con biết rồi mà mẹ ăn sáng chưa!
-Chưa mà Prem con không được khỏe sao nhìn hôm nay con có vẻ mệt mỏi vậy!?
-Dạ không có con bình thường ạ!
Nhìn cậu ở sau lưng hắn rụt rè bà tưởng cậu bị bệnh nên lo lắng hỏi han
-Nếu thấy không khỏe thì bảo Boun đưa con đến bệnh viện nhé!
-Dạ...con không sao ạ!
Cậu gượng gạo cười rồi vội vã xua hai tay ý bảo không có gì
-Được rồi vào ăn sáng rồi chúng ta đi!
-Vâng!
Khi ăn sáng xong thì cả ba người cũng rời nhà mà đi đến một ngôi chùa gần trung tâm thủ đô Bangkok
-Đến rồi mà hai đứa muốn tham quan thì đi đi ta vào trong sẵn tiện đợi mấy người bạn luôn nào xong ta điện thoại cho hai đứa!
-Vâng!
Bà bước vào chính điện của chùa, còn hắn và cậu thì ở ngoài nhìn xung quanh
-Em đi đâu đấy!?
-Ah...đau tôi chỉ đi đến đó đứng thôi!
Thấy có gốc cây cổ thụ lớn lại mát mẻ nên cậu định đi đến đó đứng cho thoải mái
-À xin lỗi không sao chứ!
Cậu lắc đầu vội xoa cổ tay bị hắn làm đau
-Mặc áo khoác của tôi vào đi!
Cậu e dè nhận lấy chiếc áo khoác của hắn rồi mặc vào, hắn chỉ sợ cậu lại bị dị ứng với alpha khác nên mới đưa chiếc áo khoác của mình cho cậu mặc vào
-Tôi đi với em!
-Đ...được!
Cậu đi trước hắn đi sau, cả hai đến cây cổ thụ đứng đó rồi nhìn giáo giác, bỗng nhiên từ trên cây rơi xuống một sợi chỉ đỏ vào tay cả hai
-Này là gì vậy?
Cậu khó hiểu nhìn sợi chỉ đỏ trong tay rồi lại nhìn hắn
-Tôi cũng không biết!?
-Hai đứa đúng là một cặp trời sinh nha!
Bà Rin và một người phụ nữ khác bước ra chỗ hai người rồi còn bật cười
-Mẹ nói gì con không hiểu!?
-Cậu Boun không hiểu sao cây cổ thụ này được gọi là cây nhân duyên ai may mắn thì nó sẽ ban duyên cho người đó!
Hắn và cậu đều thừ mặt nhìn người phụ nữ đó nói
-Ý dì Ann nói là hai đứa được nó ban duyên đó!
-Mà hai người cùng lúc nhận được sợi chỉ đỏ này tức vừa được cây ban duyên vừa được trời ban duyên nữa được gọi là một cặp trời sinh rồi!
Bà Ann nhìn bà Rin rồi nhìn hắn và cậu mà mỉm cười
-Hiếm lắm cái cây cổ thụ này ban duyên đó cũng nhiều năm rồi bây giờ nó mới ban duyên lại!
Người ta nói ghét của trời trao của nấy, cậu ghét hắn thì cuối cùng lại được nên duyên cùng hắn ha
-Chị Ann chúng ta đi tham quan tiếp đi!
-Được!
-Hai đứa cũng đi chung đi!
Cả hai cùng gật đầu rồi đi theo bà và bà Ann
-À đưa sợi chỉ đỏ đây!
-Làm gì vậy mẹ!
-Làm kỉ niệm đó!
Bà cầm sợi chỉ đỏ của cả hai bỏ vào một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho cậu
-Prem con giữ đi!
-Dạ...dạ!
Cậu giật mình nhận lấy chiếc hộp đó rồi mới đi theo bà
BÙM!
-Á!
Đang đi được nữa đường thì ở đâu đó phát ra một tiếng nổ lớn, cậu vì sợ hãi mà liền ôm chầm lấy hắn
-Prem... Prem đừng sợ!
Hắn cũng ngạc nhiên khi thấy cậu ôm lấy mình, nếu là người khác là hắn sẽ đẩy ra mất rồi nhưng với cậu thì lại không, hắn không đẩy cậu ra mà còn ôm lấy cậu vỗ về
-Boun thằng bé sợ tiếng nổ sao?
-Vâng!
-Prem đừng sợ chỉ là tiếng bình khí nổ thôi không sao!
Thấy cậu sợ như vậy bà cũng thấy xót liền vuốt ve lưng cậu
-Prem không sao nữa rồi!
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu vừa ngọt ngào trấn an cậu
-Mẹ và cô cứ đi trước đi Prem cứ để con lo là được!
-Được!
Bà Rin và bà Ann đi trước còn hắn thì ở lại lo lắng cho cậu
-X...xin lỗi!
Khi ý thức lại rằng bản thân cậu đang ôm hắn liền tách khỏi người hắn
-Không sao em ổn chứ!?
-Tôi...ổn không sao!
-Được rồi đi thôi mẹ đang đợi chúng ta đấy!
Cậu gật đầu, để hắn đi trước còn bản thân thì đi theo sau hắn, mỗi bước đi của hắn đều rất chậm vì hắn cố tình đấy, để cậu dễ dàng theo kịp mình
-Prem bước lên gần đây!
-Đ...được!
Cậu bước lên gần hắn, đầu thì chỉ biết cúi xuống
-Đi thôi!
-Ah!
Cậu giật mình vì hắn nắm lấy bàn tay mình kéo đi, theo đó con tim trong cậu nó đã bắt đầu đập loạn xạ cả lên, gương mặt xinh của cậu cũng như thế mà đỏ hồng lên
Cậu cũng không biết bản thân vì sao lại có cảm giác lạ với hắn nhất là khi hắn đối xử dịu dàng với mình thì lòng cậu cứ phấn chấn, vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp
Có lần cậu cũng muốn hỏi ai đó nhưng nhớ lại bản thân đâu có bạn bè, hay cũng có lúc cậu muốn hỏi bà Rin nhờ bà nhưng rồi lại thôi
-Prem uống chút nước đi!
-Cảm ơn!
Cậu nhận lấy chai nước được mở nắp sẵn từ trong tay hắn rồi uống
-Được rồi đi thôi!
Nhìn hắn dịu dàng, ôn nhu như vậy mà lòng cậu sau lại vui vẻ như vậy chứ, rốt cuộc thì cảm giác này của cậu đối với hắn là như thế nào nhỉ
-Boun cảm giác này của tôi đối với anh là gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro