Chap 12: Yêu BB Lắm
Huh?
Cậu thắc mắc ngẩng mặt lên nhìn hắn, mặt vẫn đôi chút khó hiểu
- Sau này muốn làm gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được, nếu dẫn đến sự việc vừa rồi, bé con khiến tôi sống sao đây?
Hắn gục đầu lên vai cậu, khổ tâm đáp. Hắn lúc nào cũng sợ bản thân sẽ đánh mất cậu, sợ một ngày thức dậy sẽ không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó đang say giấc trong vòng tay mình nữa. Hắn quả thật là yêu cậu muốn điên mất rồi
- Nhưng BB đi làm đã rất mệt, nếu đòi hỏi sẽ không ngoan
Cậu lúc nào cũng quan tâm hắn hàng đầu, đến bản thân cũng không thể chăm chút kĩ lưỡng bằng hắn. Phải, vừa đi làm về đã muốn hành cậu đến thâu đêm, mệt cũng có lí a
- Em là đang lo cho tôi?
- Um - Cậu gật đầu rất chắc chắn - Em chỉ có mỗi mình BB, không lo cho BB thì lo cho ai bây giờ
Câu nói vừa rồi xem ra là quá phô trương rồi. Hắn nghe được không kìm lòng nổi liền lập tức hôn cậu thật sâu, đến khi đôi môi muốn sưng lên mới rời ra đầy thỏa mãn
- BB lại nữa rồi...
Cậu nhíu mày cãi lại, lấy ống tay lau nhẹ đôi môi nhỏ vừa bị cấu xé không thương tiếc. Bản thân lúc nào cũng ngây ngô như vậy, thân thể có trở nên ê ẩm cũng đâm đầu u mê tên kia không lối thoát
- Vừa rồi em bảo muốn đi dạo bên ngoài?
- Um, một chút
- Có thời gian, nhất định sẽ cùng em đi
Hắn vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Chỉ cần có cậu bên cạnh, đó mới là những thời điểm mà hắn cảm thấy bình yên nhất
**
- Mặc vậy không sợ lạnh?
Cậu lắc đầu, vội lấy đôi giày mà đi vào. Vừa mới nói lúc trưa, vậy mà buổi tối hắn liền chiều theo ý cậu, có dễ dãi quá không thế?
- Tối nay tôi về muộn
- Vâng, thưa cậu chủ
- Cháu đi đây ạ...
Cậu định cúi đầu chào quản gia một cái thì chưa gì hắn đã kéo cậu đi mất, có gì mà hắn ta phải nôn nóng vậy chứ?
Hôm nay không khí thật khác biệt, cứ như hai người họ đang hẹn hò với nhau vậy. Đưa nhau đi từ hết con phố này đến con phố khác, yêu cầu của cậu xem ra được chấp thuận rất nhiệt tình
- Thích không?
- Thích! Lần đầu tiên em được đi nhiều nơi vậy đấy
Cậu nắm tay hắn, khuôn mặt không thể giấu nổi sự hạnh phúc. Thấy cậu cười, hắn đương nhiên rất vui, nhưng lúc đầu nói vậy nghe như kiểu cậu bị cấm túc mười mấy năm không cho ra ngoài, thoáng qua cũng đủ thấy hắn có chút áy náy
- Xem kìa, hai cậu con trai kia nhìn đẹp quá, lại làm quen đi
- Thôi đi, không thấy người ta nắm tay nhau à, cậu tưởng cậu có cửa?
Suốt đường đi, hai người họ đều gặp những lời bàn tán không ngớt, người thì để ý bởi hình dáng nhỏ nhắn dễ thương của cậu, người thì chững lại trước sự lạnh lùng của hắn, bình tĩnh đi, Prem và Boun, họ không phải là ngôi sao đâu!
Đêm đó, hắn đem cậu đi ăn đủ thứ ngon, đều là những món ăn đường phố mà ngày nhỏ cậu được mẹ đem đi thưởng thức. Tất nhiên không thể ngon bằng đồ ở nhà, nhưng lại rất thân thuộc là đằng khác
- Ngon không?
- Um...
Cậu nhai một miệng chả cá nóng hổi, nhìn hắn gật đầu lia lịa. Chưa ăn xong đã nhanh tay lấy một xiên khác ra mà đưa cho hắn
- BB ăn thử đi, rất ngon đó
- Không ăn
- Một miếng thôi, đảm bảo sẽ không làm BB thất vọng
- Vậy em ăn một miếng trước đi
Thấy hắn đồng ý, cậu vui vẻ cắn một miếng thật to, nhưng ngay sau đó liền bị hắn tùy tiện mà cướp luôn miếng chả cá trong miệng cậu
- Ừm, không tệ
Hắn gật nhẹ đầu cảm thán, để mặc cậu đang đứng cau mày ở đằng sau, một cỗ tức giận. Xiên chả cá vẫn đang còn, hắn có nhất thiết phải làm vậy ở chốn đông người không?
- Sao vậy, tôi đã làm theo ý em rồi, vẻ mặt hình như có gì đó không hài lòng thì phải?
Hắn lại ngứa tay mà nhéo má cậu vài cái, hả hê trêu chọc cậu. Hắn biết cậu vẽ rất đẹp, liền kéo cậu đến nơi vẽ tranh ở trong khu phố đó, không phải để họa sĩ vẽ cho hắn, mà là muốn cậu vẽ cho hắn. Cậu dĩ nhiên rất hào hứng, ngồi rất ngay ngắn, vẽ rất cẩn thận. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu lúc vẽ, đôi lúc hắn cũng ngồi không yên mà phải bật cười vài lần
- Prem, thả lỏng chút
Bình thường cậu vẽ rất nhanh, chỉ cần vài đường nét bức tranh đã trở nên có hồn. Nhưng vẽ cho hắn, cậu lại rất tỉ mỉ, cơ bản vì hắn đối với cậu đã là một kiệt tác, nếu đã là một kiệt tác, một chút sai xót cũng tuyệt đối không thể xảy ra
- Xong rồi!
Cậu đặt cọ vẽ xuống bàn, thở phào nhẹ nhõm, miệng cũng cười rất tươi. Cầm tác phẩm của cậu trên tay, hắn cứ đứng đó, ngắm mãi không thôi. Cậu vẽ hắn, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má cậu, đằng sau tấm lưng hắn mà hình ảnh của mẹ cậu, không phải là một gương mặt đáng thương mà ngày nhỏ cậu hay thấy, thay vào đó là một nụ cười nhân hậu, tràn đầy hạnh phúc
- BB, mẹ của em rất đẹp đúng không?
- Ừ, rất đẹp, con trai bà ấy cũng vậy
Hắn hết nhìn cậu, mắt lại ngắm bức tranh thật kĩ
- Nếu biết hiện giờ em đang sống rất hạnh phúc, mẹ chắc chắn sẽ rất vui
Cậu cười nhẹ, tay đặt lên khuôn mặt người mẹ trong bức tranh
- BB, anh biết bức tranh này có ý nghĩa gì không?
Hắn lắc đầu, nhìn cậu có ý thắc mắc. Là hắn không biết hay bản thân lại muốn chính miệng cậu nói ra?
- Em nghĩ, mẹ lên thiên đàng, chính là để nhờ BB xuống làm thiên thần hộ mệnh cho em
Cậu ngây ngô đáp lại hắn, biểu cảm còn có chút phân vân. Hắn nghe được liền phụt cười, khúc khích một hồi lâu mới có thể dừng lại. Bức tranh sâu sắc như vậy nhưng không ngờ hàm ý vẫn còn rất đơn giản a
- Tôi lại nghĩ mẹ em ở nơi đó là để mang xuống cho tôi một tiểu thiên thần như em
Hắn cười hiền, cuộn tròn bức tranh lại, vẻ mặt rất ưng ý
- Ông chủ, chất liệu màu rất đẹp
Chỉ nói một câu rồi lập tức trả cho người họa sĩ một số tiền rất lớn. Rõ ràng ông ấy không vẽ lấy một nét, hoàn toàn nhường lại ghế cho cậu, như vậy không phải là quá ưu đãi rồi sao?
- Prem, còn nơi nào mà em muốn đi nữa không?
End chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro