Chap 13: Cưng Chiều
- Hm muộn rồi...
Cậu đưa tay lên nghĩ nghĩ, bản thân cũng đã ngáp được vài cái. Cả tối nay đã chơi rất đã rồi, đến giờ bản thân hắn còn không thấy mệt?
- Được, khi nào muốn, tôi lại đi cùng em
Hắn cười nhẹ, ôn nhu cầm tay cậu trở về nhà. Nói đúng ra, cậu chính là người duy nhất được thấy những nụ cười hiếm hoi ấy của hắn
- ...
Đi được một đoạn, Prem bỗng bị khó chịu mà hắt hơi vài cái
- Lạnh rồi?
- Hm hơi hơi
Cậu lấy tay day nhẹ mũi, tay vẫn cứ đút sâu vào trong túi áo hắn. Giờ đã là nửa đêm, bản thân cũng chỉ mặc một chiếc áo cộc, sức chịu đựng Prem cũng không thể dẻo dai được như hắn a
- Ban đầu đã dặn mang theo một chiếc áo dự phòng, vậy mà vẫn cứng đầu không chịu nghe
- Nhưng lúc đầu không lạnh, BB không thấy vậy sao?
Vẫn cố lấy chút lí lẽ để bảo vệ mình, chợt hắn cởi chiếc áo bên ngoài, lồng vào cho cậu. Chiếc áo hoodie đó so với cậu to hơn rất nhiều, mặc lên thân thể nhìn rất nhỏ bé, đối với hắn thì lại rất đáng yêu
- BB, vậy còn...
- Tôi không lạnh
Bây giờ chỉ có hắn là độc một chiếc áo cộc tay, nhìn vẻ mặt áy náy của cậu, hắn nhìn qua cũng có chút buồn cười
- Sao vậy? Em nghĩ tôi yếu ớt lắm hả
Nói gì thì nói, nhưng cậu là vẫn rất lo cho hắn. Là do cậu sơ xuất, không để ý lời hắn nên với để hắn ăn mặc mỏng manh như vậy. Nếu tối nay hắn đổ bệnh, chắc cậu dằn vặt muốn chết mất
- Hm áo BB thơm quá
Suốt đoạn đường trở về nhà, cậu lúc nào cũng dụi mặt vào áo hắn mà hít lấy hít để hương thơm. Cậu là đang quá u mê hắn ta rồi
- Ngốc, là áo em giặt cho tôi đấy
Cậu nhíu mày, nhìn xuống chiếc áo của hắn. Phải rồi, có lần hắn dẫn cậu đến quán bar để giải khuây, là bản thân cậu đã mặc chiếc áo này của hắn, lại còn sơ sẩy làm đổ rượu lên áo hắn. Dĩ nhiên hắn sẽ không tính toán với cậu, nhưng bản thân cậu vì cảm thấy có lỗi liền lập tức mang áo hắn đi giặt, không cho người giúp việc động tay tới, vẫn là có trách nhiệm a
- Lúc đó, em nghĩ BB sẽ giận em
- Sao tôi lại phải giận em?
- BB không thích quần áo bị dơ mà, áo bị như vậy hẳn sẽ rất khó chịu
- Nếu là bé con, một chút cũng không giận
Hắn quay sang nói một câu, bất chợt hai tai cậu liền đỏ ửng, vội lấy cái mũ đằng sau mà đội lên. Ý tứ này thật hết sức cưng chiều rồi
- BB, nhẹ một chút...
Đưa cậu về đến nhà, hắn liền một mạch bế cậu lên phòng. Sau vài giờ chơi ngoài phố, thời tiết về đêm khá lạnh khiến da cậu cứ thế mà ửng hồng, môi cũng từ đó mà bất chợt đỏ mọng lên, thật kích thích hắn mà
- Um, BB, hôm qua vừa mới làm mà, hôm nay đi chơi về khuya quá, em buồn ngủ...
Cậu dính sát vào đầu giường, yếu ớt đẩy con người đang say mê hôn lên xương quai xanh của cậu. Thừa biết chút sức lực của cậu chẳng là gì với hắn, hắn càng vì thế mà muốn chiếm hữu cậu
- Bé con, người em đang rất lạnh, ngoan một chút, tôi sẽ làm ấm cơ thể cho em
Nói rồi, hắn đẩy cậu lên giường, tháo bỏ quần áo của cả hai, hung hăng hôn xuống. Đôi môi tội nghiệp ấy một lần nữa cảm nhận được hơi thở cùng với chiếc lưỡi ấm nóng của người kia luồn vào trong, tham lam lấy hết dịch vị, chơi đùa đến khi cậu hối hả cần không khí mới chịu luyến tiếc rời ra
- Làm bao nhiêu lần nhưng xem ra bé con vẫn rất luống cuống nhỉ?
Hắn liếm nhẹ môi mình, mở lời có ý mỉa mai. Chính vì sự luống cuống đến ngây ngốc của cậu mới thực sự mời gọi hắn, lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đỏ lựng của cậu, hắn ngay lập tức muốn đem cậu ra ăn thật sạch sẽ
- BB... đừng làm nữa...hm... em buồn ngủ...
Cậu một chút cũng đều muốn hắn bỏ cái thứ to tướng kia ra khỏi thân thể cậu, nhưng hắn đâu có dễ dàng bỏ qua cho cậu, cậu càng cố gắng cầu xin, hắn lại càng muốn trêu đùa cậu thêm một chút. Prem đúng là đại ngốc!
- Nếu em cứ gọi tôi là BB, thì đêm nay em muốn ngủ cũng khó đó, Prem ah
Hắn ghé sát bên tai cậu, thì thầm vài câu, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch kia xuống thân thể cậu làm cậu run người
- Boun... mau rút ra... em... là muốn ngủ...
- Được! Vậy một chút nữa, tôi sẽ cùng em ngủ
Hắn vừa nghe được chữ "Boun" liền thỏa mãn mà điên cuồng đâm vào cậu. Hậu huyệt của Prem co rút không ngừng, thật sướng chết hắn rồi!
- Bou...Boun... anh bảo là dừng rồi mà, sao...hm...
- Bé con không muốn, nhưng cái bên dưới của em hình như đang rất cần tôi thì phải
Hắn nói, tay cũng không ngừng vuốt ve thân thể cậu. Trừ ý nghĩ của cậu ra, làn da của cậu, bên trong cậu, biểu cảm của cậu, tất cả đều đang rất muốn hắn. Đừng trách Boun thôi không biết thương em, chỉ là hôm nay bé con quá quyến rũ mà thôi!
Cậu bám chặt lấy ga giường, miệng không ngừng rên rỉ dưới thân hắn, trong đầu không thể đếm nổi hắn đã làm mấy lần với cậu
- Nốt lần này thôi, rồi chúng ta ngủ
- Prem ah, một lần nữa thôi
- Bé con, tôi vẫn còn đói...
Cứ thế, hắn lại mang vẻ mặt đáng thương kia để năn nỉ cậu, rồi sau đó lại mang cậu ra làm kịch liệt thêm vài hiệp nữa, Prem buồn ngủ đến rã rời nhưng vẫn không thể sống yên bởi hắn, lúc nào cơ thể phải đầy những dấu hôn của hắn, lúc đó bản thân mới biết đã được buông tha
- Bé con, uống một chút nước đi
Khi nào cũng vậy, sau khi ân ái xong, hắn liền đắp chăn kín cho cậu, tự mình khoác áo ngủ lên người rồi đến bàn lấy nước cho cả hai. Prem nằm trong chăn, mắt cũng thiu thiu ngủ, mệt đến nỗi không còn sức để mở miệng uống nước nữa sao?
Hắn nhìn cậu, cười bất lực, rồi chậm rãi giữ một ngụm nước, ấn lên môi cậu chuyền sang, còn tranh thủ lấy lưỡi tách hai hàm răng cậu ra mà đùa nghịch. Boun tôi là đang cho em uống nước, không hề có ý khác a.
Prem sau khi uống nước liền chép miệng vài cái, yên tâm nhắm mắt mà thiếp đi, bàn tay cũng không quên vòng ra giữ chặt lấy thân hắn. Hắn nhìn khuôn mặt cậu lúc ngủ, liền thỏa mãn hôn lên môi cậu một cái
- Bé con, tôi yêu em!
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro