Chap 18: Anh Này Dễ Thương Quá

- BB, em đi học đây

- Được, đi đường cẩn thận

...

- Fluke, sao hôm qua không đi học

- Nếu đi được thì đã đi rồi!

- Gì vậy, không khỏe...

- Aishhh đừng đụng vào eo mình, con mẹ nó đau chết đi được

Cậu nhóc hung hăng gạt tay Prem ra, miệng không ngừng lầm bầm chửi tên nào đó đang ở công ty

- Là Ohm...

- Chứ còn tên nào nữa, biết rõ là người ta phải đi học, sao lại phải làm ra nông nỗi này chứ

Cậu nhìn Fluke một hồi lâu, ánh mắt có một sự đồng cảm vô cùng sâu sắc, nhẹ nhàng vỗ vai bạn an ủi

- Hôm nay không có người đến đón à?

- Um, hôm nay mình muốn đi bộ

- Cậu có thể bình thường chút được không? vậy thôi, mình về trước

- Được, mai gặp nha

Chờ chiếc xe của Fluke đi xa dần, cậu mới chậm rãi bước về nhà. Boun hẳn là rất tâm lý với cậu rồi

Được tản bộ như vậy, cậu rất thích ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những đứa bé gần đó, mỗi khi thấy cậu liền chạy đến cho cậu một viên kẹo, chúng rất giống cậu ngày nhỏ, một chút cũng rất lễ phép, rất ngoan

- A... xin lỗi

Đi một lúc, cậu liền không để ý mà liền đâm phải một cô gái. Hối hả nhặt đống giấy tờ rơi trên vỉa hè, cô vội đứng lên chỉnh chỉnh lại tóc tai, khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ

- Ya, không có mắt hả...

Cô ngước lên nhìn cậu, năm giây sau liền cảm thấy hối hận với những điều mình vừa nói ra. Anh chàng này, sao mà dễ thương quá!

- Tôi xin lỗi

- Không, không cần phải xin lỗi, là tôi sai, đánh tôi đi cũng được

Cô liến thoắng một hồi, rồi vội lấy tay cậu vả bôm bốp vào mặt mình. Cô gái này có phải bị vẻ đẹp làm cho mù quáng rồi không?

Cậu bị hành động kia làm cho khá bất ngờ, nhưng cũng không nhịn được cười, khẽ phủi đi lớp bụi mịn còn dính trên giấy rồi đưa lại cho cô, miệng cũng không ngừng an ủi đối phương

- Này anh, nhìn anh đang còn là học sinh thì phải? Anh học ở đâu vậy?

- Ở trường nghệ thuật Bangkok

- Thật sao?

Mắt cô sáng bừng lên, không hiểu vì lí do gì mà lại khiến cho cô ấy phấn khích như thế

- Anh tên gì?

- Prem, sao vậy?

- Gọi em là Lili, nhà em cũng gần đây lắm, sau này chắc chắn hai đứa mình sẽ gặp nhau nhiều hơn đấy

- À... ừ...

Cậu đảo qua người cô một lượt, khá bất ngờ trước tính cách hoạt bát ấy. Người này dường như rất dễ bắt chuyện a

- Em phải về đây, chào anh ạ

Cô cúi đầu lễ phép rồi chạy một mạch về nhà. Trông Lili cũng không cao hơn cậu bao nhiêu, nhìn dáng vẻ ấy, cậu có vẻ cũng rất quý cô bé này. Không phải quý vì gương mặt sáng sủa khả ái, phần hơn vẫn là vì trông cô bé rất giống với một ai đó mà cậu đã gặp qua một vài lần rồi...

**

- Boun, từ bao giờ mày bắt đầu trả treo lại với tao vậy hả?

- Nói xong rồi thì về giùm cái

- Tao mất 33 cái xuân xanh để nuôi mày, bây giờ đến cái đi xem mặt mày cũng không nể mặt con này mà đi được à?

- Không có hứng thú, với lại, là mẹ nuôi em mà

- Mày...Mày cũng đã 33 tuổi rồi, vẫn định tự kỉ mãi sao?

- Ai bảo với chị là em tự kỉ?

- Tao không biết, mai đúng hẹn phải đến địa điểm xem mặt, không thì đừng trách, mấy cô em tao chọn, nhan sắc không phải dạng tầm thường đâu

Chị hắn chống tay lên cằm, ánh mắt có vẻ rất đắc ý

- Vậy sao?

- Đương nhiên!

- Vậy chị tự đi mà thưởng thức

- Cái đệch...

- BB, em về rồi!

Cậu vừa bước về nhà, chợt thấy không khí gia đình đã rất căng thẳng, khiến bản thân không dám đi mạnh, hơi thở cũng dần chậm đi, rón rén bước về phía phòng khách

- Chào, chào chị ạ

Cậu cúi đầu lễ phép, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn chị. Chị nãy giờ vẫn đang tiền đình với hắn, quay qua nhìn cậu một hồi lâu, bất chợt đôi lông mày dần dãn ra

- Gì đây? Dễ thương quá!!!

Chị hét toáng lên, giữ lấy vai cậu mà lắc mạnh. Chị hẳn là trước giờ chưa nhìn thấy ai đáng yêu như cậu nên hiện tại có vẻ rất quá khích

- Làm gì vậy? Em ấy bị đau thì sao?

Hắn hung hăng gạt tay chị ra, kéo cậu vào lòng. Prem bị xoay như con rối, ngơ ngác nhìn bọn họ, vẫn chưa hiểu trong nhà vẫn đang có chuyện gì xảy ra

- Prem, hôm nay đi bộ về đúng không?

Cậu nhìn hắn gật đầu

- Thích chứ?

Cậu thích thú gật đầu cái nữa, mãn nguyện nhìn hắn. Trong chốc lát, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã biến bà chị trở thành bóng đèn bất đắc dĩ

- Prem? Cái tên đáng yêu quá

Chị nhâm nhi ly trà, miệng không ngừng cảm thán tên cậu, khuôn mặt biến thái không khác gì hắn

- Hmm, hai đứa là người yêu hả?

- Chứ còn gì nữa

Chị nhìn hai người, rồi lại tiếp tục uống trà, khuôn mặt lúc này hiện rõ hai chữ "thỏa mãn"

- Không có việc gì thì chị về đi, ngồi đó làm gì?

- Mày đuổi chị mày vậy đó hả? - Chị cau mày bật dậy, sau đó liền hạ giọng xuống - À, còn vụ đi xem mặt, nếu mày không muốn, chị cũng không ép...

- Ngay từ đầu nói thế có phải nhanh không

- Nhưng mà, tao đói quá, tao phải ăn đã, ăn cho no rồi mới về được

Dứt lời, chị cười trừ một cái rồi phi thẳng vào phòng bếp, ăn không ngừng nghỉ làm hắn nhìn vào liền có chút mỉa mai

- Prem, ăn nhiều vào

Chị ngồi một bên, ánh mắt say sưa nhìn hắn gắp thức ăn cho cậu, trong lòng như sắp cảm động đến nơi, như kiểu chị dày công nuôi dưỡng hắn suốt 33 năm trời, nhìn thấy cảnh hắn dịu dàng chăm sóc tiểu bảo bối như vậy, em trai trưởng thành chị hẳn là hạnh phúc

- Hai đứa đi đến đâu rồi?

Bà chị hí hửng hỏi nhìn Prem, hỏi cậu vài câu

- Dạ?

- Sắp cưới rồi

Hắn vẫn từ tốn dùng bữa, miệng nói mà mặt không đổi sắc, cậu nghe được suýt nữa liền bị nghẹn cơm nuốt không trôi

- Bé con, vui quá hả? Đừng vội, uống miếng nước đi

Cậu trừng mắt đón nhận cốc nước mà hắn vừa đưa cho. Hắn nãy giờ là có quá ảo tưởng rồi không?

- Chị, chị sao vậy ạ?

Prem chợt hoang mang khi nhìn thấy chị ngồi đối diện mình chảy nước mắt, đang nói chuyện vui vẻ, có gì mà khiến chị kích động đến thế. Cậu không nói chuyện nhiều với chị, chỉ ngại ngùng nhìn qua một vài lần. Phong thái Noppanut gia có khác, dù vừa rồi cách nói chuyện với hắn có cộc cằn thô lỗ nhưng khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng, quyền lực khó tả

- À, không có gì, chỉ cần nghĩ đến cảnh em cùng thằng em vô liêm sỉ nhà chị về một nhà thì chị...

- Bác Dom, thả chó tiễn khách

Câu đùa vừa rồi của chị có vẻ hơi quá rồi nhỉ

- Thằng mất dạy này, đến chị mình mà cũng đối xử hỗn xược vậy à? Dù gì cũng dùng xong bữa rồi, Prem, chị về nhé

Noppanut Somi vui vẻ kéo ghế đứng dậy, trước khi đi còn không yên phận mà nựng má cậu vài cái làm hắn nóng máu mà lập tức lùa chị ra ngoài. Thấy hắn có những lúc đáng yêu như vậy, trong lòng cậu tự khắc cũng rất vui

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro