Chap 19: BB Đừng Đi Được Không
- Bé con, làm gì vậy?
Sau khi làm việc xong, hắn liền trèo lên giường ôm lấy cậu. Prem trong lúc chờ hắn lúc nào cũng có việc để làm, lúc thì đọc sách, không thì ngồi vẽ, bao giờ cũng làm việc không ngơi tay, Boun của cậu bận rộn thế nào thì bản thân cậu cũng vậy. Thi thoảng cũng phải bắt chước hắn một chút để ra dáng người trưởng thành
- BB ah, hôm nay người vừa đến là ai vậy?
- Chị gái tôi, Noppanut Somi
- Ummmm
- Sao?
- Chị ấy xinh thật
- Còn phải nói, chị ta giống tôi thì đương nhiên phải đẹp rồi
Lại tự luyến!
- Nhưng chị ấy đến đây để làm gì?
- Chỉ là một vài buổi xem mắt, chị ấy đến sắp xếp cho tôi đi
Nghe đến đây, mặt cậu bỗng xụ xuống, gương mặt liền có chút ủ rũ. Xem ra cuộc trò chuyện ban nãy giữa chị với hắn cậu không hiểu được gì rồi
- Prem, mặt tự dưng lại như bánh bao thiu rồi?
Hắn khó hiểu nâng cằm cậu lên, lắc nhẹ như có ý hỏi han. Cậu nhìn hắn, nước mắt rưng rưng, rồi sau cùng là òa khóc nức nở
- Bé con, em sao vậy?
Hắn luống cuống bật dậy, ôm sát cậu vào lòng mà vỗ nhẹ từng nhịp trấn an. Prem càng lúc càng khóc to hơn, hắn không hiểu vì sao cậu lại trở nên khó hiểu như vậy. Khóc nức nở đã đành, đằng này cậu bật khóc mà không rõ lí do khiến hắn một chút cũng không giấu nổi sự hoang mang
- Ngoan, nói tôi nghe, sao bỗng dưng em lại khóc?
Cậu dụi mặt sâu vào lồng ngực hắn, nước mắt cũng từ đó mà thấm hết lên áo của hắn, cậu ngậm chặt miệng để thôi nấc. Hắn nhẹ nhàng gỡ cậu ra, lau nước mắt cho cậu, thấy cậu như vậy, bảo sao hắn lại trở nên lo lắng
- Ổn hơn chưa?
Cậu sụt sịt vài cái rồi nhẹ gật đầu
- Vậy em nói đi
- BB đừng đi được không?
- Hả?
Hắn nhìn cậu khó hiểu, tay vẫn ôm khư khư cậu trong lòng. không lẽ ngay lúc này lại mang cậu đi tắm rửa cho cậu tỉnh táo lại đầu óc?
- Cái chuyện xem mắt... đừng đi
Cuối cùng thì tế bào não của Boun Noppanut cũng hiểu ra vấn đề rồi. Hắn cười mỉm, rồi hôn lên trán, lên tóc cậu. Hôm nay, hắn cũng không muốn trêu chọc cậu nữa, Prem của hắn đáng yêu như vậy, mấy lời ghẹo đùa kia hắn thật không có hứng
- Ngốc quá, sao em lại nghĩ tôi sẽ quan tâm vào mấy thứ vô bổ đó trong khi tôi đã có bé con ở bên cạnh rồi?
Hắn xoa mái tóc cậu, khuôn mặt hiện lên một cảm xúc vui mừng khó tả. Lần đầu tiên hắn thấy cậu ghen mà phản ứng dữ dội như vậy
- Nhưng chị Somi đã sắp xếp rồi, nếu không đi...
- Chị ấy đã nói là hủy rồi mà, không nghe sao?
Cậu ngốc nghếch lắc đầu
- Somi còn rất thích Prem nữa đấy
Hắn ghé vào tai cậu, thì thầm to nhỏ khiến cái tai cứ thế mà đỏ lên
- Prem khi ghen đáng yêu thật
Cắn lên tai cậu một cái, hắn lại thèm khát tiến xuống phía dưới cổ cậu, tùy tiện mút thật sâu
- Kể ra thì không cần phải nín làm gì, bởi vì đêm nay bé con sẽ phải khóc lóc cầu xin dưới thân tôi
Hắn nhếch miệng cười một cái thật lưu manh, rồi tiến đến dây dưa miệng lưỡi cậu. Hắn đem cậu áp sát vào tường, tiếp tục hôn thật sâu, hai tay cứ thế mà lột bỏ hết quần áo trên người cậu. Hành đôi môi ấy cho thật đã, hắn lui xuống hai bên đầu nhũ nhạy cảm ấy mà cắn mút không ngừng. Cậu bất chợt rên lên một tiếng, nhưng sau đó liền vội vàng bịt lấy miệng lại. Cậu biết, nếu hắn càng nghe được những âm thanh ấy, hắn sẽ càng làm cho cậu thức trắng đêm nay
- Đừng che miệng lại, tôi muốn nghe thấy tiếng em
Cậu lập tức lắc đầu, miệng cố không phát ra tiếng. Hắn biết chứ, nhưng đâu có dễ dàng để cậu cam chịu như vậy
- Yên tâm đi, chỉ một chút thôi mà, mai bé con còn phải đi học phải không? Sẽ xong ngay thôi
Dối trá!
Hắn hôn lên tay cậu, ôn nhu gỡ tay cậu ra để chiếm đến bờ môi căng mọng ấy. Đêm đó, không phải làm một chút mà là nhiều chút, trước sau gì cũng xong nhưng không thể nào xong ngay được. Hắn để cậu ngồi chán lên người hắn, rồi lại đem cậu nằm xuống mà kịch liệt thêm vài trận. Cậu nhiều lúc thấy như nó sắp rách mất, nhưng cảm giác bên trong được hắn lấp đầy, Prem lại chìm trong vô thức, cứ như vậy mà ôm lấy cổ hắn, tiếp nhận mọi thứ mà hắn đem lại trong cái đêm nồng nhiệt ấy
- Bé con, sướng không?
Cậu ôm lấy thân thể to lớn ấy, đỏ mặt mà gật đầu. Bản thân mệt rã rời nên cũng không cựa mình nhiều. Hơn nữa, cái của hắn vẫn đang bên trong cậu, chưa muốn rút ra
- Nếu có gì không vừa ý, cứ việc nói ra, đừng khóc nhè như ban nãy nữa, có biết chưa?
Cậu gật đầu, miệng cũng nở một nụ cười đầy mãn nguyện, hai làm da ấm nóng ấy chạm vào nhau khiến cậu muốn ôm hắn thật lâu, thật lâu hơn nữa
- Em yêu anh
Hắn bất ngờ cúi xuống nhìn cậu, tưởng là đã ngủ rồi, không ngờ lại vẫn có thể phát ra câu từ kích thích hắn đến như thế
- Sao tự dưng lại nói vậy?
- Không biết nữa! Chỉ là muốn nói ra thôi
Cậu cười ngốc, cư nhiên ôm lấy hắn mà ngủ thật say. Với hắn, hàng ngàn buổi xem mắt ngoài kia cũng không thể nào đổi lấy nụ cười cậu. Thân thể cậu, là chính hắn mang về, mạng sống cậu, cũng là một tay Boun hắn giữ lấy, bản thân cậu thế nào không quan trọng, quan trọng là Boun hắn hạnh phúc, thì Prem cậu nhất định sẽ hạnh phúc!
End chap 19
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro