Chap 29
- Ngon không?
Hắn chống cằm nhìn cậu đang ăn ngon lành trước mắt, cậu ăn rất vội vàng, cứ như thể Noppanut gia đã bỏ đói mất tuần trời
- Ăn từ từ thôi, trưa nay đã ăn gì rồi?
Thấy hắn hỏi đến, cậu bỗng chột dạ. Bỗng tốc độ ăn chuyển sang slow motion, bình tĩnh đáp "em ăn mì với Fluke và Lili"
- Nói dối
- Thật mà!
- Fluke nói em vì làm bó hoa đó đã không ăn gì cả
Prem cúi mặt xuống ăn tiếp, không dám cãi lại nữa, hóa ra hắn biết hết, chỉ là muốn cậu thành thật mà kể hết cho hắn thôi
- Sao lại giấu tôi?
- Nếu, nếu như ăn sẽ không tập trung hoàn thành sớm được, nếu BB biết em không ăn, nhất định sẽ rất giận
Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, tay vân vê ngón nhẫn bị thương của người kia. Prem hiểu chuyện như vậy đương nhiên Boun phải vui, nhưng khuôn mặt hắn vẫn rất đăm chiêu, áy náy không ngừng
- Em xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa
Hắn bây giờ mới cười nhẹ được một cái, cư nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc cậu. Suy cho cùng, tội nghiệp nhất vẫn là bé con của hắn mà
Cậu đang ăn giữa chừng, cơn buồn ngủ đeo bám nãy giờ khiến cậu gật gù không thôi. Sau một hồi đấu tranh hết sức kiên cường, Prem cuối cùng cũng "chịu thua" mà nhắm nghiền đôi mắt rồi đổ gục trên bàn ăn, may thay có bàn tay hắn đỡ kịp, nếu không thì nguyên chiếc đầu nhỏ của cậu không nhanh không chậm cũng sẽ bị bát cơm kia dính đầy trên tóc. Hắn lắc đầu thở dài, khẽ ra hiệu cho người giúp việc trong nhà thu dọn bát đĩa của cậu rồi bế người nhỏ lên phòng
Cậu ngủ say quá, hắn lay mãi không dậy, bèn phải tự tay mang cậu đi tắm, rồi mặc quần áo vào cho cậu. Phải thôi, trước giờ Prem rất thích ngủ trưa, hôm nay vì sinh nhật hắn mà cậu chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc nghỉ ngơi nữa, cứ như vậy mà lao đầu vào làm một mạch đến tối muộn. Thêm cả việc cậu đã bỏ lỡ mất bữa trưa nên gần như cả cơ thể dường như muốn lả đi vậy. Cứ nghĩ rằng về nhà sẽ được nghỉ ngơi nhưng Boun Noppanut lại bày mưu tính kế thế nào khiến bao nhiêu sức lực còn vương lại trên người cậu cũng bộc phát ra hết. Nếu không vì cậu đang đói bụng thì cậu đã ngủ luôn ở trên phòng rồi cũng nên
- BB hôm nay đẹp trai quá
Prem với tay lên không trung, bật cười trong vô thức. Nói mớ mà cũng dễ thương như vậy!
- Si..sinh nhật vui vẻ...
Cậu lí nhí vài câu, rồi chép miệng. Prem này bình thường luôn nghĩ đến hắn, trong mơ cũng thấy hắn, có phải bị hình tượng của hắn đeo bám đến mức muốn ngây người rồi không
Hắn ngồi cạnh cậu, mọi hành động ấy đều thu hết vào tầm mắt. Hắn nhịn cười không nổi, miệng lẩm bẩm khen cậu "đáng yêu", lặng lẽ đưa tay cậu lên, nhẹ nhàng rửa lại vết thương cho cậu. Boun trong lúc làm mới chợt nhận ra vết thương cậu khá sâu, băng bó chẳng qua cũng chỉ là cầm máu tạm thời để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của cậu mà thôi
Trong chốc lát, khuôn mặt hắn bỗng chốc trở nên không vui, hắn nhìn cậu say giấc không một chút âu lo, rồi lại cúi xuống lau cẩn thận từng chút một vết máu dính trên ngón tay cậu, hắn biết nhiều thứ, nhưng biết rõ nhất một điều: chỉ cần Boun Noppanut này có cậu bên cạnh, mọi điều cậu làm cho hắn đều thật trân quý
Sinh nhật của hắn hôm nay kết thúc rất nhanh, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng
End chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro