Chap 35: END

BB, anh thấy không thoải mái chỗ nào thì nói em một câu, em sẽ...

- Không sao

Boun thư thái đưa chiếc khăn chấm nhẹ vài cái lên miệng một cách quý tộc. Giữa sự đông đúc ồn ào hoà lẫn vào không khí của buổi tốt nghiệp, bản thân cậu đương nhiên lo lắng người kia sẽ không thể thích ứng. Dù sao thì hắn đã dành cho cậu nguyên một ngày, cùng cậu ghé vào hội sách, cùng cậu thử vô số đồ ăn ngon, xem cậu tham gia hết trò chơi này đến trò chơi khác. Với một kẻ không có hứng thú ở chốn đông người như hắn mà chịu làm những thứ này vì cậu, quả thật rất đáng được tuyên dương

- Sao thế? Lo cho tôi à?

Hắn nựng cằm người nhỏ, khoé môi khẽ cong lên cười. Hắn thừa đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, lại càng dễ dàng đoán được cậu rất muốn được làm điều gì đó cho hắn. Nhưng hôm nay là ngày của cậu, Boun đương nhiên sẽ chiều theo ý cậu, dù cho đó là điều mà hắn không thích đi chăng nữa

- Em mau ăn đi, đừng nhăn nhó nữa

Cậu ngước lên nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi vẻ áy náy. Cố gắng ăn thật nhanh để người kia không chờ đợi lâu, cậu vội vàng lau miệng, rồi nhanh nhanh chóng chóng nắm tay hắn rời khỏi canteen

- Đi đâu vậy?

- Mau lên đi ạ, nếu không thì sẽ không kịp mất

Hắn nhíu mày đưa tay lên nhìn đồng hồ, chân vẫn chậm rãi bước theo người kia. Còn tận mười lăm phút nữa mới có pháo hoa mà, trông điệu bộ hớt ha hớt hải kia là có ý gì đây?

- Ah may quá...

Kéo được hắn lên sân thượng, cậu chống tay xuống gối mà thở dốc. Vị trí của cậu chọn cũng thật lí tưởng, không quá xa cũng không quá gần, vừa khéo để cả hai có thể nhìn thấy pháo hoa

Chưa hết, để chắc chắn không một ai có thể làm phiền cậu và hắn, người nhỏ liền nhanh tay chốt cửa lại khiến ai kia thật có chút bất ngờ

- Bé con của tôi hôm nay lãng mạn quá nhỉ

Cậu mỉm cười, chậm rãi bước tới phía lan can đón gió. Mái tóc đen mượt của cậu khẽ đung đưa, cái đầu nhỏ ấy hiếu kì nhìn xuống dưới, rồi lại nhìn về phía hắn - BB, anh mau lại đây

Chiều theo ý đối phương, hắn cũng từ từ tiến về phía cậu, hướng mắt về những chiếc toà nhà xa xa kia, âm thầm cùng cậu ngắm nhìn thành phố

- Ở trên này yên tĩnh, sẽ phù hợp với BB hơn

- Em vẫn còn suy nghĩ chuyện ban nãy à?

Hắn thở dài, đưa tay lên xoa đầu cậu. Prem khẽ cựa mình, phụng phịu tựa đầu lên vai hắn, đôi bàn tay nhỏ đã tự động vươn ra ủ ấm cho người kia từ bao giờ

- BB vui, thì em cũng mới vui

Boun phì cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, cánh tay không nhanh không chậm vòng qua kéo người kia sát vào lòng. Quả nhiên vẫn là Prem thương hắn nhất

- BB! Pháo hoa!!

Prem bất ngờ nhổm người dậy, tiến sát lại phía ban công để nhìn cho thật rõ. Những tia pháo hoa từng chút một điểm sáng lên màn đêm như phút giây ngẫu hứng của người hoạ sĩ đang từng chút một vẩy những đốm hoa đầy màu sắc lên bức tranh tối màu tẻ nhạt. Cậu giơ tay chỉ về phía trước, vui vẻ gọi - BB nhìn kìa, đẹp quá, đằng kia nữa

Hắn nhìn theo tay cậu, lặng lẽ hưởng thụ từng phút giây được ở bên cạnh cậu. Những đốm hoa ấy thật rực rỡ, thật lộng lẫy, thiếu chút nữa thôi là đã có thể tỏa sáng như nụ cười của cậu rồi

Ban nãy thấy Prem còn háo hức cùng hắn ngắm pháo hoa, vậy mà giờ cậu chẳng nói gì nữa, cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy tinh nghịch bám vào lan can. Hắn bất giác xoay người lại tìm, thì cảnh tưởng trước mắt khiến hắn không thể nói nên lời được nữa

Cậu lặng lẽ quỳ một bên đầu gối xuống, trên tay đã chuẩn bị sẵn một cặp nhẫn từ bao giờ. Trong khi bản thân đang cười khúc khích đầy thích thú, cậu đã làm cho ai kia bị đứng hình, thật khó có thể biết được hiện tại hắn đang cảm thấy như thế nào

- Nếu có hoa ở đây thì tốt quá, nhưng như thế thì sẽ lộ mất, cơ mà chả sao cả, nhân vật chính của em là BB mà

Cậu cười, mắt vẫn hướng lên nhìn hắn chờ đợi mà tiếp lời - Món quà này sẽ thay cho lời cảm ơn của em. Boun ah, cảm ơn anh vì tất cả, vì mọi thứ anh đã làm cho em, cảm ơn vì anh đã biến đứa bé ngày ấy trở thành một cậu nhóc trưởng thành như bây giờ. Đứa bé ấy được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ có anh...

Cảm thấy bản thân đã nói được nửa chặng đường, cậu lấy hết can đảm thở một hơi thật mạnh rồi tiếp lời - Món quà này, cũng sẽ thay cho trái tim em, Boun, em m, muốn làm người yêu anh, có được kh..

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị đối phương nhào xuống mà ôm chầm lấy. Chiếc hộp nhẫn cũng ghì chặt vào ngực cả hai. Hắn kéo sát cậu vào lòng, dụi sâu vào hõm cổ cậu để che đi khuôn mặt đã đỏ bừng từ bao giờ. Hắn không hiểu vì sao cậu lại làm như vậy, vốn dĩ việc này là phải do hắn làm mới đúng, vậy mà cậu đã nhanh hơn một bước, nhanh đến mức hắn không kịp trở tay, nhanh đến mức khiến hắn bàng hoàng đến vô cùng hạnh phúc

Hắn khẽ đỡ cậu dậy, rồi lại đến lượt bản thân khuỵ gối xuống trước mặt cậu. Hôn nhẹ lên đôi tay cậu, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ ấy mà cất lời - Tôi chẳng chuẩn bị được thứ gì cho em, lại càng không mang lại bất ngờ cho em, nhưng Prem ah, tôi sẽ khiến những giây phút em ở bên tôi đều là những khoảnh khắc hạnh phúc, em đừng do dự điều gì cả, chỉ cần nắm lấy tay tôi thôi, được chứ?

Cậu gật đầu, khoé mắt đã dần ngấn lệ. Cậu chẳng có lí do gì để từ chối hắn, bởi vì ngay từ đầu, khi bước chân vào ngôi nhà ấy, cậu nghiễm nhiên đã trở thành người của hắn rồi

- Làm người yêu tôi, nhé?

Cậu mỉm cười mãn nguyện, cư nhiên cúi xuống đặt lên môi người kia một nụ hôn. Hắn từ từ đứng dậy đỡ lấy eo cậu, lồng tay vào tóc người nhỏ rồi đáp trả lại đối phương bằng một cái hôn sâu ngọt ngào hơn bao giờ hết. Pháo hoa bao giờ cũng đẹp như thế, nhưng hôm nay lại chẳng thể đẹp bằng tình yêu của chúng ta...

- Lần sau không được quỳ như thế nữa biết chưa?

- Có sau đâu, chúng ta đều là đàn ông với nhau mà

- Em chắc chưa?

Trao nốt chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của cậu, hắn ôn nhu hôn lên chóp mũi cậu, dịu dàng ôm sát cậu vào lòng. Hắn khẽ cười, vẫn chưa thể tin được những điều cậu vừa làm cho hắn. Boun hắn có thể làm ra rất nhiều tiền, hắn có thể có nhà to, xe sang, nhẫn đẹp, nhưng mọi thứ đều sẽ bị đánh gục trước nụ cười của cậu. Cậu chính là món quà quý giá nhất mà tạo hoá ban tặng cho hắn

- Prem, tôi yêu em

- Em cũng yêu anh!

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro