Chap 5: Prem Thương BB
Tối hôm đó, một mình cậu trở về căn phòng của cậu và hắn. Hôm nay cửa phòng đóng, làm cho cậu lo lại càng thêm lo, chần chừ một lúc mới dám gõ cửa
- BB ơi?
Cậu gõ một tiếng, nhưng không thấy hắn trả lời, có lẽ hắn giận cậu thật rồi. Cậu nhón chân kéo tay nắm cửa xuống bước vào. Hắn vừa tắm xong, người mặc một chiếc áo choàng ung dung đọc sách. Cậu khẽ đến lại gần, cúi người xuống ngửa mặt lên nhìn hắn, vậy mà cũng không thèm nhìn người ta một cái, Prem cũng có chút tủi thân a.
Cậu mãi mà không thấy một chút phản ứng từ hắn, liền lấy thân hình nhỏ bé như cục kẹo bông ấy, luống cuống trèo lên chiếc ghế mà hắn ngồi, ngang nhiên cuộn tròn trong lòng hắn
-BB, Prem xin lỗi, BB đừng giận mà
Nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy, dĩ nhiên cậu rất sợ hắn sẽ làm lơ cậu. Nhưng thật may quá, không hiểu vì lí do gì, hắn bỏ cuốn sách xuống, mắt đối mắt với cậu
- Biết em sai ở đâu không
- Vì em đã tự ý ra khỏi nhà mà..
- Không phải chuyện đó
- Vì em không chịu nghỉ ngơi đã chạy xuống phòng...
- Cũng không phải
Cậu bất lực rồi, ngơ ngác ngồi tròn trên người hắn, đôi mắt run run vô tội như cầu xin hắn tha lỗi cho cậu
- Prem không thương tôi gì cả
- Prem thương BB mà!
Cậu bỗng lớn tiếng, cứ như thể mấy câu trước đó có thể sai nhưng điều cậu vừa nói ra đây hoàn toàn không có nửa lời dối trá
- Thật ? - Hắn cười ghẹo cậu, vừa rồi là cũng có chút bất ngờ trước phản ứng của cậu a
- Um - cậu gật đầu, trông rất chắc chắn
- Vậy chứng minh đi - Hắn đểu cáng nhìn cậu, chờ cậu cho hắn một điều gì đó thật bất ngờ. Bất chợt cậu với lấy chiếc khăn tắm, chùm lên đầu hắn, xoa một hồi
- Để Prem lau tóc cho BB, lúc nào BB cũng dặn Prem phải sấy thật khô, nhưng BB lại không làm, thật hư
Cậu là đang lên tiếng trách móc hắn sao? Hắn vừa nhìn bộ dạng cuống quýt của cậu, khuôn miệng khẽ cong mãi không thôi. Hắn lắm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ một cái
- Đang lo lắng cho tôi?
- Lo a - Cậu thản nhiên - Chẳng phải BB bảo nếu để đầu ướt lã sẽ bị cảm, Prem không muốn BB ốm chút nào - Cậu nói, tay kia vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn
- Khô rồi!
- Khô rồi?
Cậu gật đầu
- Đi ngủ thôi
Hắn đặt quyển sách lên bàn, bế cậu về giường. Vẫn là thủ tục trước khi ngủ, lúc nào cũng dài dòng như vậy, nhưng hai người lúc nào cũng làm, lại còn rất thích làm là đằng khác...
**
Từ khi hắn mang cậu về, Noppanut gia cứ như có được một vật báu trên trời. Nó vô giá, nhưng lại vô cùng quý giá. hắn không biết vì lí do gì mà lại bế cậu về từ tay một con nợ, hắn không bán cậu đi để xóa nợ cho gã đàn ông đó, hắn cũng không phải vì thương hại cậu mà đem cậu về. Rốt cuộc, Boun hắn vì cái gì mà lại quyết định như vậy?
Còn cậu, có Boun bên cạnh, cậu như được giải thoát, có Boun bên cạnh, cuộc đời cậu sau này cũng đã mở sang một trang mới. Từ một Prem ngây thơ, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, mọi người đã thay nhau bảo bản cậu rất nhiều điều. Cậu học do họ dạy, cậu ăn là do họ nấu, hơn hết đều là do sự yêu thương mà tên họ Noppanut kia dành cho cậu, cái đêm hôm ấy cậu làm nũng hắn, xin hắn tha lỗi cho cậu, chỉ là một đứa bé 5 tuổi hồn nhiên, nửa lời hắn ta nói ra đều lập tức ngoan ngoãn làm theo, nhưng bây giờ cậu đã 18 tuổi, cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều
- BB, em đi học đây
Cậu vơ vội lấy chiếc cặp, nhanh nhảu vòng ta qua người hắn hôn lên môi một cái rồi chạy mất. Tuổi đã lớn hơn một chút, vì vậy, Prem đã không còn hôn má hắn như ngày nhỏ nữa a
Tính ra từ hồi hắn đem cậu về, cậu chỉ gọi hắn đúng một lần bằng tên thật, từ lúc đó trở đi, cái tên "BB" lúc nào cũng hiện lên trong đầu hắn, khiến hắn có ngày muốn lập tức đi thay tên đổi họ cho cậu vừa lòng
- BB, em nghe đây
- Giải lao rồi à?
- Um, em đang ở dưới canteen, ăn nhẹ một chút. BB đang ăn trưa sao?
- Hiện tại đang bận, lát nữa có thời gian sẽ đi ăn
- Vậy BB nhớ là phải ăn đó, không được bỏ bữa
- Ừ, biết rồi
- Vậy, tạm biệt
- Tối gặp em...
Trưa nào cũng vậy, cậu đều dành một chút thời gian để nói chuyện với hắn, chỉ hỏi han nhau một chút thôi, dù có ăn trưa hay không, lúc này cũng không quan trọng nữa rồi
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro