05.

Boun trở lại xuống lầu, gã vào bếp ngồi xuống bàn ăn, thấy bà Ann đang dọn bữa trưa thì liền lên tiếng hỏi về tình trạng sức khỏe của Prem

-Prem đã tỉnh chưa?

Bà Ann cúi đầu vội đáp lại lời Boun, tay thì dừng lại việc đang sắp xếp đĩa thức ăn

-Cậu Prem đã tỉnh rồi thưa ông chủ, nhưng mà không chịu ăn uống gì!

Nghe thế Boun cau mày khó chịu, đứng bật dậy khỏi ghế mà đi thẳng đến căn phòng ở phía sau cầu thang. Không cần gõ cửa làm gì, gã trực tiếp lấy chìa khóa dự phòng mở cửa bước thẳng vào trong

-Ba...ba!

Vừa thấy Boun hừng hực lửa giận bước vào, Prem sợ hãi nhanh ngồi dậy, túm chăn che chắn cơ thể rồi lùi ra phía bên kia đầu giường trốn tránh

-Cậu mà sợ ai, bước sang đây!!

Nhìn thấy Boun cau có tức giận, Prem thấy sợ lắm, cậu nước mắt đầm đìa lắc đầu dữ dội, tay cũng miết lấy tấm chăn vào lòng hơn. Thấy Prem cứ chống đối mình, Boun liền nổi điên, mặc cậu sợ hãi ra sao, gã vòng qua bên kia giường, vươn tay nắm bắt bắp tay thon của cậu mà kéo mạnh

-Hức...không muốn...ba buông con ra!

Boun vừa chạm vào người, Prem kịch liệt vùng vẫy, tay chân quơ loạn. Thấy gã không hề chịu buông tha cho mình, cậu liền làm liều, cúi đầu xuống cắn vào mu bàn tay gã một cái

-Prem Warut cậu dám!?

Thoát khỏi sự kiểm soát của Boun, cậu nhanh chóng trở người bò sang bên kia để xuống giường. Mặc gã đàn ông kia đang trừng nhìn, cậu cứ thế mà chạy đến mở cửa chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ

-Ah!

Boun thân thủ quá nhanh nhẹn, Prem vừa mới mở cửa thì gã đã ba bước chân đi đến phía sau lưng, nhanh tay ôm lấy eo thon kéo cậu vào lại bên trong

-Hức...ba ơi...con cầu xin ba tha cho con!

Prem hoảng sợ khi bị Boun ôm ấp ở trong lòng, cậu ngước đôi mắt đầy nước nhìn gã trong sự cầu khẩn, mong muốn được buông tha

-Hức...ba con biết sai rồi!

Nhìn Prem òa khóc nức nở, Boun cảm nhận trái tim trong mình như bị ai bóp nghẹt lại vậy, vừa đau nhói vừa khó thở đến lạ. Nhưng càng đau lòng hơn là khi nghe giọng nói nghẹn ngào nức nở cầu xin của cậu, muốn ngăn tiếng khóc đó không đợi quá 3 giây, gã ngay lập tức cúi xuống, chuẩn xác dừng lại trên môi cậu hôn ngấu nghiến. Môi cậu, thân thể hay ngay cả nhịp tim đang đập thình thịch cũng nuốt hết vào

Môi Prem mềm lắm, cũng thật thơm tho, làm cho Boun cũng không thể kiềm chế nổi mà cứ dây dưa hôn mãi. Gã tham lam đưa lưỡi ấm nóng tiến sâu vào bên trong, đầu lưỡi linh hoạt ngạo mạn khiêu khích lùng sục từng mọi ngõ ngách trong miệng cậu

Càng hưởng thụ càng mang đến cho gã một cảm giác tươi mát, giống như người đã đi lâu trên sa mạc lại nhìn thấy một nguồn nước, liền từng ngụm từng ngụm uống không ngừng

-Ưm~

Bị Boun cưỡng hôn, cả người Prem lúc này cũng đã mềm nhũn ra, không còn tí sức lực nào để chống đỡ, cả cơ thể cứ thế mà dựa hẳn hết vào lòng gã

-Ba!

-Im lặng đi ra ngoài ăn trưa nhanh!

Boun mở toan cửa phòng, tay nắm cổ tay phải của Prem kéo mạnh đi theo sau, ra khỏi phòng để vào bếp

-Con...con chưa thay quần áo!

Từ sáng đến giờ Prem vẫn còn mặc độc trên người áo sơ mi của gã, lúc tỉnh vì mệt nên cậu chưa kịp thay quần áo khác nữa

-Không cần, trong nhà cũng không có ai ngoài bà Ann, cứ mặc như vậy đi!

Nghe thế Prem không dám nói nữa, im lặng đi theo Boun để xuống bếp

-Ông chủ, cậu Prem!

Thấy Boun nắm tay kéo Prem đi vào, bà Ann vội cúi thấp đầu chào hỏi cả hai

-Lấy cháo cho cậu ta đi!

Ấn Prem ngồi xuống ghế, rồi gã quay sang nhìn bà Ann, thanh âm trầm thấp bảo bà đem cháo ra cho cậu

-Đắp lên đùi đi!

Chiếc áo len cardigan được Boun ném sang, Prem rụt rè cầm lấy nó đắp ngang lên hai đùi non trần trụi. Đầu thì vẫn gục nhìn xuống sàn nhà, láng bóng không dám ngẩng lên dù một chút

-Bà Ann một lát đối tác của tôi đến đây bàn họp đồng, làm phiền bà chuẩn bị vài ly trà và bánh ngọt!

-Tôi đã nhớ thưa ông chủ!

Bà Ann vừa đặt tô cháo tôm trên bàn trước mặt Prem, vừa nhanh miệng đáp lại nhận công việc gã vừa giao

-Còn cậu không mau ăn đi, cứ ngồi gục mặt ở đó!

-Dạ...dạ con ăn ngay!

Prem giật mình trước tiếng nạt nộ của Boun, cậu sợ sệt run rẩy người liền không dám ngồi im nữa, tay run run cầm thìa múc lấy cháo từ trong tô lên ăn
Boun ngồi nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền, ánh mắt sắc bén xen lẫn dịu dàng nhìn ngắm Prem ngồi ăn cháo trước mặt. Những hành động này của cậu nhỏ thật sự rất dịu nhẹ, cộng thêm sự xinh xắn hiện hữu trên toàn cơ thể trắng nõn, mềm mại. Càng nhìn càng say đắm, gã vô thức đưa tay kia muốn chạm vào má hồng một cái, thì cậu đã hoảng sợ đứng dậy né tránh

-Ba...ba?

Gã hụt hẫng rụt tay lại, đôi con ngươi đỏ ngầu trừng nhìn chằm chằm vào Prem , tay kia bóp chặt vào ly rượu bằng thủy tinh

-Con...con xin lỗi...con về phòng!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro