09.

Một tháng rưỡi trôi qua êm đẹp, cuộc sống Prem như được bước sang trang giấy mới, trong tháng vừa qua cậu đã không còn phải chịu cảnh đòn roi, chửi mắng của Boun nữa. Nếu là lúc trước cậu ngày nào cũng phải sống trong nước mắt, đau khổ cả tinh thần lẫn thể xác, giờ hiện tại cậu đã được sống vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn trước, cơ thể gầy gò ngày nào cũng theo đó mà mập mạp, mềm mại theo, da dẻ trắng hồng xinh xắn không thôi

Trong một tháng rưỡi qua, Boun cũng đã tìm hiểu rõ được cảm xúc của chính bản thân mình, gã đã chịu nhận ra mình đã rung động với Prem, không còn cố chấp cứng đầu chối bỏ tình yêu mình dành cho cậu nữa. Vì yêu Prem nên Boun đã chấp nhận thay đổi chính mình, không hung tàn, lạnh lùng với cậu nữa, mà thay vào bằng là những hành động dịu dàng, yêu thương, chiều chuộng dành tặng cho cậu

-Bà Ann, Prem thức chưa?

Boun từ trên lầu bước xuống, tay cầm cặp da, tay xách áo vest, thanh âm trầm thấp lên tiếng hỏi thăm tình hình của Prem

-Dạ cậu Prem đang ở trong bếp thưa ông chủ!

Nghe thế, Boun bỏ cặp táp và áo vest trên sofa, nhanh chóng đi vào trong bếp tìm Prem

-Prem!

-Dạ ba gọi con ạ?

Prem ngồi ở bàn ăn quay đầu ra phía sau, cất lời đáp lại tiếng gọi của Boun, miệng xinh từng chút nhai nhuyễn miếng xoài

-Ăn gì đấy?

Nhìn Prem ngồi ăn cái gì đó, Boun đến gần xem xét, ai ngờ trố mắt khi thấy đĩa xoài to được gọt sẵn để đó. Nhìn cậu ăn ngon lành như vậy, gã không biết xoài này có chua hay không, tò mò liền cắn thử một miếng

-Prem xoài này chua như vậy, sao cậu có thể ăn nó!

Boun nhăn mặt, vội nhả miếng xoài ra mà ném vào sọt rác bên cạnh, xoài chua lắm mà gã không hiểu vì sao mà Prem lại ăn được

-Con thấy ngọt mà?

Ngọt đấy à, đứng từ xa Boun còn ngửi được thoang thoảng mùi chua của nó đó, Prem bị gì mà ăn vào lại thấy nó ngọt

-Không ăn nữa, từ giờ tôi cấm cậu không được ăn xoài chua nữa, bà Ann đem bỏ đĩa xoài này nhanh!

Nghe thế Prem ấm ức, rưng rưng lệ ngước mắt nhìn Boun, tay giữ chặt đĩa xoài nhằm không cho ai động vào nó

-Prem!?

-Ba...con ăn được mà!

Boun bất lực thở dài, gã quỳ một chân xuống sàn, bàn tay ấm áp mân mê xoa bóp bàn tay nhỏ bé của cậu, giọng điệu nhẹ nhàng khẽ dỗ dành

-Prem ngoan, đừng ăn cái này nữa, buổi chiều khi đi làm về tôi mua bánh ngọt cho cậu!

Prem không nỡ bỏ đĩa xoài này chút nào, nhưng nghe Boun nói mua bánh ngọt, cậu đành liến tiếc buông cái đĩa ra để cho bà Ann đem đi

-Được rồi đừng buồn, buổi chiều về tôi sẽ mua bánh ngọt và cả quýt cho cậu chịu không!

Ăn quýt còn đỡ hơn xoài, quýt không chua gì mấy đâu, chứ đĩa xoài vừa rồi là chua lắm. Gã sợ cậu cứ ăn nó là sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, vì thế gã mới cấm cậu không được ăn nữa

-Vâng ạ!

Boun ngồi xuống ghế chủ tọa của bàn ăn, sẵn tiện kéo nhích cả ghế Prem đang ngồi sát vào. Gã từ tốn gắp miếng cá từ trong đĩa thức ăn Sashimi bỏ vào chén của Prem, nhẹ giọng bảo cậu mau ăn

-Oẹ!

Miếng cá bơn vừa đưa đến gần miệng, Prem đột nhiên buồn nôn, vội bỏ đũa xuống bàn rồi nhanh chân chạy đến bên bồn rửa chén để nôn. Boun thấy biểu hiện này của cậu, gã lo lắng cũng vội chạy theo, tiến đến ôm cậu vào lòng, tay không ngừng vuốt ve trên lưng cậu

-Prem không sao chứ!?

-Con...con không sao ạ!

Sắc mặt Prem vừa rồi còn hồng hào, bây giờ thì lại trở nên tái nhợt xanh xao đi hẳn. Boun đau lòng, vòng tay càng ôm cậu thật chặt vào lòng an ủi

-Tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu!

-Dạ...dạ không cần đâu ạ, con ổn mà!

Prem lắc đầu, đôi môi trắng bệch cố gượng gạo cười lên một cái, để trấn an người đàn ông

-Ba đừng lo lắng ạ, con nằm nghỉ một chút là sẽ hết thôi ạ!

Boun thương Prem, nhìn cậu mệt mỏi như thế gã cũng xót lắm chứ, muốn gọi bác sĩ đến khám nhưng thấy cậu cứ từ chối không chịu, gã đành không ép. Gã cúi thấp người xuống, vươn tay bế thốc Prem trên tay, quay người đi thẳng đến phòng ngủ của cậu

-Được rồi cứ nằm nghỉ, có cần gì thì gọi bà Ann vào giúp!

-Dạ con nhớ ạ!

Prem tươi cười gật đầu, rồi lại tiếp tục gục đầu vào vai gã, đôi mắt nhắm lại, ngoan ngoãn nằm im. Có lẽ cậu đã mệt nên khi đặt đầu vào vai gã là cậu đã ngủ thiếp ngay sau đó luôn, mặc kệ gã muốn đưa mình đi đâu thì đi

-Prem mau chóng khỏe lại nhé!

Cúi đầu xuống đặt vào trán Prem một nụ hôn, tinh tế kéo tấm chăn đắp lên ngang ngực cậu, sau thì mới đứng dậy bước đi ra khỏi phòng

-Bà Ann nếu thấy Prem không ổn thì cứ gọi bác sĩ đến khám!

-Vâng thưa ông chủ!

Dặn dò xong việc, Boun cầm cặp da và áo vest đi ra xe. Thật ra gã vẫn còn rất lo cho Prem, cũng muốn ở nhà chăm sóc cậu nhưng vì hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông quan trọng gã buộc phải đến. Nếu không vì chuyện đó, gã sớm đã nghỉ ở nhà với cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro