10.
Đến trưa gần trưa thì Prem mới thức dậy, vì ở trong phòng có chút chán, cậu lủi thủi bước ra khỏi phòng tìm việc gì đó làm để chạy thời gian. Nhưng vì sức khỏe còn yếu, nên bà Ann đã ngăn cản cậu lại, không cho cậu động tay vào bất cứ việc gì, mặc dù cậu có bày ra bộ dạng dễ thương để năn nỉ bà
-Cậu Prem ngoan đi có được không, ông chủ có dặn dò tôi là không cho cậu làm việc gì cả, việc cậu nên làm bây giờ là phải ngồi nghỉ ngơi cho khỏe!
Nghe thế Prem cũng hết cách rồi, ủ rũ tiến đến chân cầu thang ngồi đó, đầu nhỏ dựa vào tay vịn của cầu thang, mắt lấp lánh nhìn ra sân. Bà Ann nhìn cậu buồn bã như vậy thấy cũng xót, lắc đầu thở dài ra một hơi, bà đi đến đứng trước mặt cậu
-Cậu muốn làm việc phải không?
Cậu ngẩng đầu nhìn bà Ann với gương mặt mong đợi, vừa mỉm cười thật tươi, vừa gật đầu lia lịa
-Vậy cậu theo tôi đi đến phòng khám tư của bác sĩ Min để kiểm tra sức khỏe đi, nếu kết quả khám của cậu khỏe mạnh tôi sẽ cho cậu làm việc nhà!
Lúc đầu Prem định từ chối, nhưng nghĩ đến nghĩ lui nếu lỡ mà tình trạng nôn mửa giống lúc sáng cứ kéo dài thì cậu sẽ không được làm việc gì trong nhà này. Đành thế cậu miễn cưỡng đồng ý, mặc thêm áo len cardigan mỏng bên ngoài, rồi mới đi theo bà Ann đi ra khỏi nhà
Phòng khám tư của bác sĩ Min cách đây có ba căn nhà, đi bộ tầm vài phút là đến. May thay hôm nay là cuối tuần, bác sĩ Min có nhà nên bà Ann mới có thể dễ dàng đưa Prem đến chỗ này kiểm tra sức khỏe
-Cậu Prem đến rồi chúng ta vào trong thôi!
Cậu ngước nhìn bản hiệu phòng khám của Min, rồi lại nhìn bà Ann, nhỏ giọng đáp
-Vâng ạ!
Vào bên trong phòng khám, Min ngồi ở bàn làm việc, thấy Prem và bà Ann đến, cô niềm nở đứng dậy chào hỏi
-Xin chào bà Ann và cậu Prem, hôm nay hai người đến có việc gì?
Không để Prem trả lời, bà Ann nhanh nhảu lên tiếng nói rõ tình hình sức khỏe của cậu lúc sáng sớm. Min nghe vậy chỉ cười, đưa tay về một căn phòng nhỏ nằm cạnh cửa ra vào, thấp giọng nói
-Cậu Prem theo tôi vào trong phòng để kiểm tra sức khỏe nhé?
Prem rụt rè gật nhẹ đầu, hai tay vì hồi hộp mà bấu chặt vào nhau, đôi chân chậm rãi bước theo sau Min vào trong phòng khám
-Cậu Prem lên đây nằm đi tôi sẽ tiến hành siêu âm cho cậu một chút!
-Vâng!
Tuy không hiểu gì, nhưng Prem vẫn ngoan ngoãn leo lên giường nằm như lời bác sĩ bảo. Min nhẹ tay kéo áo phông cậu lên gần ngực, từ tốn thoa lên bụng cậu một gel bôi dạng trong suốt, sau đó cầm đầu dò rà soát khắp bụng cậu. Cơ mặt Prem cứng lại khi trên bụng có vật lạ chạy quanh, cậu hít thở sâu rồi lại thở ra vì căng thẳng, mắt láo liên nhìn trần nhà trắng xóa
Đến một lúc thì Min mới siêu âm xong cho Prem, cô để đầu dò lên máy, khẽ cười quay sang ôn hòa nói với cậu
-Chúc mừng cậu Prem, cậu đã mang thai được 4 tuần rồi!!
Prem thất kinh nhìn Min, hết nhìn cô rồi lại nhìn lên màn hình siêu âm, nơi có một hình ảnh màu đen mịt và ở giữa có một đóm trắng nhỏ như hạt đậu. Cậu run rẩy đưa tay chạm lên bụng, mắt đỏ hoe vì sợ hãi xen lẫn vui mừng. Sợ ở đây, là cậu sợ Boun sẽ biết, chắc chắn gã sẽ bắt cậu bỏ đứa nhỏ này. Còn mừng vì cậu đã mang giọt máu của gã, mang thai con của người đàn ông cậu yêu, cũng mừng, bởi sau này cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa, có đứa con này nó sẽ bầu bạn với cậu, ở cạnh cậu mọi lúc mọi nơi
-Cô Min xin đừng nói với dì Ann và ba con có được không, xin cô giúp đỡ con giấu chuyện này!!
Min nghe thế có ý không muốn giúp, nhưng nhìn vẻ mặt van xin của Prem cô lại thấy mềm lòng. Cho nên đành gượng gạo chấp nhận giúp đỡ cậu, giấu chuyện mang thai này với Boun và bà Ann
Trên đường đi, Prem không nói gì cả, im lặng theo bà Ann trở về nhà, bà cũng có hỏi cậu về kết quả kiểm tra sức khỏe, nhưng cậu nói dối là mình ổn và chỉ bị đau dạ dày nên mới bị nôn như thế. Cậu sợ lắm, không dám nói ra sự thật, sợ rằng để bà Ann biết được cậu mang thai thì sẽ nói với Boun, lúc đó cậu sẽ khó mà bảo vệ được đứa bé này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro