17
Nơi Boun đưa Prem đến ngắm hoa anh đào là hồ Phara , đầu tháng 5 hoa anh đào sớm đã nở rộ ra hết, đồng thời mùa xuân cũng khá là mát mẻ dễ chịu. Vừa đến đây, Prem vô cùng rất thích thú, không những có hoa đẹp mà cảnh sắc thiên nhiên cũng đẹp. Cậu hí hửng chạy nhảy khắp nơi, nụ cười trên môi dần dần cong lên vì vui mừng
Boun đứng phía sau quan sát, trông cậu vui vẻ lòng gã cũng vui theo, đây là lần đầu tiên gã mới nhìn rõ được nụ cười trên môi cậu, nó trong sáng thuần khiết làm sao. Càng nhìn càng khiến gã chìm đắm vào tiên cảnh của chốn bồng lai, thật đẹp cũng thật xinh. Gã lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần âu ra, đưa lên lẩn lặng chụp từng bức ảnh yêu đời này của Prem. Gã sẽ rửa ra từng tấm ảnh, cẩn thận đem nó đống thành khung, trân trọng cất giữ nó như kho báu
Đem điện thoại bỏ lại vào trong túi, Boun đi đến gần ôm Prem vào lòng, thâm tình ngậm lấy hai cánh môi thơm lừng của cậu mà mút mát
-Ưm...ba ơi~
Đến cả giọng nói còn ngọt lịm nữa kìa, Boun tự trách chính bản thân mình lắm, trách vì sao trước đây gã không chịu quay đầu lại nhìn cậu, nhìn tiểu thiên sứ xinh đẹp, ngây thơ này. Bỏ mặt, lạnh nhạt, hành hạ, làm biết bao nhiêu điều có lỗi để cậu phải chịu khổ như thế
-Xin lỗi em!
-Dạ ba nói gì ạ?
Prem nghe không rõ lời Boun nói vì người mềm nhũn do nụ hôn bất ngờ của gã, mắt long lanh ngước nhìn gã
-À không có gì, nào tôi dẫn em đi dạo thêm chút nữa!
Boun dẫn Prem đi dạo quanh công viên, đến chỗ gần một cái đình, đôi mắt to tròn một mí của cậu nhìn về hướng chỗ bán kẹo bông gòn. Prem rất là thích ăn mấy món ngọt, nhất là kẹo bông gòn, ăn vào nó sẽ dần dần tan chảy trong miệng, làm cho ta cảm nhận rõ được hương vị ngọt ngào. Cậu cũng muốn ăn lắm nhưng lại không dám nói với Boun, cậu sợ gã sẽ mắng mình, rồi còn có thể sẽ xem cậu là đồ phiền phức, và làm tốn tiền tốn của
Gã nhìn theo hướng của Prem, trông thấy xe bán kẹo bông gòn, là gã đã biết cậu muốn ăn nó, cũng thừa biết trong lòng cậu hiện tại đang sợ hãi gã điều gì. Gã nắm tay cậu kéo đi đến chỗ xe bán kẹo, liếc mắt ngắm nghía các loại hình thù của cây kẹo bông gòn, sau đó gã quay sang nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi
-Prem em thích cái nào?
Prem ngạc nhiên nhìn Boun, rồi lại vội vàng cụp mắt mèo xuống vì sợ, cậu ngượng ngùng không dám nói, chỉ đành lấy ngón tay chỉ về cây kẹo bông gòn có hình dáng mặt của một bé mèo xinh xinh. Boun bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu, xoay người lại trầm giọng bảo bà chủ bán cho mình que kẹo bông gòn cậu vừa chỉ
-Prem của em đây!
Cậu rụt rè đưa hai tay ra nhận que kẹo bông gòn, mặt mài ửng đỏ như quả cà chua, lí nhí nói
-Con...con cảm ơn ba!
Bộ dạng này của Prem, trông cậu thật sự rất đáng yêu, cậu còn khá giống một chú mèo con vừa mới lớn và còn bỡ ngỡ với thế giới rộng lớn ngoài kia. Mà đúng như vậy mà nhỉ, cậu chưa từng tiếp xúc xã hội bên ngoài, cho nên cậu nhút nhát cũng phải. Cậu vốn chỉ mới 18 tuổi thôi, chưa hiểu rõ sự đời, cậu cần có người dạy bảo thêm, để hiểu rõ nào tốt mình học, nào xấu mình tránh xa và Boun chính là người thích hợp nhất để chỉ dạy cậu
-Prem ngồi đây đợi tôi nhé, tôi sang bên kia mua nước cho em!
Để Prem ngồi trên băng ghế cạnh hàng rào bờ sông, sợ gió làm cậu cảm lạnh gã ân cần lấy áo măng tô của mình choàng lên người cậu, thấp giọng dặn dò
-Vâng ạ!
Để cậu ngồi đấy đợi, Boun nhanh chóng chạy sang cửa hàng nhỏ gần đó mua nước, dù cách xa vài mét nhưng ánh nhìn của gã vẫn hướng về phía cậu. Prem ngoan ngoãn ngồi im ở băng ghế đợi gã quay về, vừa đợi vừa suy tư. Cậu không biết vì sao Boun lại đối xử tốt với cậu như thế, là vì trách nhiệm hay là vì gã đã động lòng với cậu, chịu chấp nhận mở lòng cho cậu được ở bên cạnh gã. Mà dù là lí do gì Prem không quan tâm đâu, được ở bên cạnh gã, được gã dành một chút yêu thương cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu không cần gì nhiều, chỉ cần được ở bên cạnh gã như thế này mà thôi
-Êy em xinh đẹp sao lại ngồi đây một mình thế?
Đang nhìn ngắm bóng lưng Boun, ở phía sau lưng có một tên đàn ông lạ mặt tiến đến. Prem sợ hãi vội đứng dậy lùi ra xa, đến cây que kẹo bông gòn cũng rơi xuống đất
-Ông...ông tránh xa tôi ra!!
Prem sợ sệt, mắt phủ sương đề phòng nhìn người đàn ông béo phì nọ, cơ thể nhỏ nhắn thì chỉ biết lùi ra sau trốn tránh
-Em xinh đẹp đừng sợ, đi chơi với tôi đi!
Biết tên này không tốt lành gì, Prem liền quay lưng bỏ chạy, ai ngờ thân thủ hắn ta nhanh nhẹn, chưa đầy ba giây đã nắm được cổ tay cậu kéo lại
-Xinh đẹp à ngoan ngoãn ngủ với Kan tôi đây một đêm đi!!
Kan ôm lấy Prem, mặc cậu vùng vẫy, tay hắn cứ tấy mấy sờ soạng khắp người em. Prem nức nở òa khóc la hét kêu cứu, hai tay cố gắng tự mình ôm chặt lấy cơ thể để bảo vệ chính bản thân
-Hức...cứu với...cứu tôi với!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro